“ Sao phải sợ, với lại chẳng phải bây giờ có em vào ở hay sao? “
Uyển Ngư nhìn Mạch Ngôn không biết nói gì cũng có chút ngượng khi anh nhắc đến việc này bởi vì cô chỉ đến đây ở theo lời của anh thôi.
Với cả Mạch Ngôn và Uyển Ngư cũng không hẳn là người yêu nên ở chung cũng có chút gì đó ngượng ngùng.
Nhưng rồi Uyển Ngư không nghĩ ngợi nữa mà liền đứng lên cầm cái túi xách của cô lên.
“ Để tôi đưa em đến khách sạn “
“ Không cần đâu, đến đó mọi người sẽ chút ý mất tôi đi xe của tôi được rồi “
Nói xong Uyển Ngư quay lưng đi mất mà chẳng cho Mạch Ngôn cơ hội để nói tiếng nào, cô đi ra khỏi căn biệt thự cô tiến đến chỗ để xe rồi lấy xe của mình chạy đi.
Đến khách sạn Uyển Ngư cũng cho xe vào đúng nơi quy định, dẫn xe đến hông khách sạn, xong xuôi cô đi vào cửa sau để vào khách sạn.
Uyển Ngư vừa vào đã thấy ở gần quầy lễ tân thấy chị quản lý đứng đó cùng với vài người khác nữa, cô đi đến đứng vào hàng rồi nghe chị quản lý dặn dò những chuyện cần làm trong hôm nay.
Chị ta chỉ liếc nhìn Uyển Ngư một cái đầy ghét bỏ rồi quay sang nói tiếp, cô cũng chẳng có phản ứng gì cả nói đến thì cũng phải cô được chính Tiểu Lão Bản của họ ra tay giúp đỡ.
Mặc dù Uyển Ngư có nghe bảo lúc trước chẳng ai được Tiểu Lão Bản nói đỡ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-toi-lam-viec-co-chut-khong-binh-thuong/3489139/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.