Ánh mặt trời yếu ớt rọi vào khung cửa sổ, cố len lỏi vào bên trong; làn gió dịu nhẹ, mát lành như muốn chọc ghẹo tấm rèm cửa; bốn bề yên bình, tĩnh lặng. Tôi ngồi dậy, day day thái dương, nhìn ngó xung quanh, bố cục đơn giản mà độc đáo, bài trí rất rõ ràng, tông màu chủ đạo là đen và trắng, hình như hôm qua Tịch Hy Thần đưa tôi đến một khu nhà cao tầng nằm ở ngoại ô phía Bắc thành phố... Tôi lại đưa tay lên day day trán, sáng ra đã đau đầu thì cả ngày sẽ chẳng làm được gì,tôi lấy chiếc chăn đơn quấn quanh người rồi bước vào nhà tắm.
Tấm thân trần trụi trước gương lộ rõ dấu tích của cuộc ân ái.
Tôi tắm gội qua loa rồi đi vào phòng thay đồ bên trái vơ đại một bộ quần áo mặc tạm, mùi hương bạc hà thoang thoảng trên áo khiến tôi cảm thấy cơ thể hơi nóng, day day ấn đường rồi bước về phía cửa phòng, tay vừa đặt vào tay nắm cửa thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách.
“Hôm nay con bé sẽ về Giản gia...”
“Lời của Lâm Ngọc Quyên, chắc con bé cũng nghe vài phần.”
“Hy Thần, con có muốn cùng về một chuyến không?”
Sau một giây yên lặng, tiếng của Tịch Hy Thần vang lên: “Con sẽ qua
Tôi quay lại giường nằm, không lâu sau đã thiêm thiếp ngủ.
Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy một bên đệm lún xuống, người ở phía sau kéo tôi vào lòng, bàn tay không yên phận di chuyển lung tung.
“Ngứa.”
Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, “Dậy ăn sáng thôi.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-nao-dong-am/1257633/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.