Tôi nhìn anh nở nụ cười thật tươi. Tôi ngồi xuống, chạm tay lên khuôn mặt anh
- Anh, em mới mua một cuốn sách. Anh có muốn nghe thử không? À, hay để em đọc cho anh nghe hen!
Tôi lôi cuốn sách mới mua từ trong túi. Chậm rãi đọc từng chữ trong đó cho anh nghe. Câu chuyện trong tiểu thuyết đó tôi gần như thuộc lòng, nhưng sao mỗi lần đọc lại tôi vẫn cảm thấy hết sức đau lòng. Không biết có phải vì cốt truyện bi thương hay không, hay đơn giản nhân vật trong truyện ấy rất giống tôi và anh. Một chàng trai 19 tuổi yêu một cô bé 18 tuổi, một tính cách hiền lành, đầy nhẫn nại kết hợp với một tính cách bướng bỉnh ngang ngạnh. Nếu lúc trước biết sẽ có ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ vứt bỏ vỏ bọc đầy gai như con nhím xù lông để ôm anh vào lòng mà không làm anh tổn thương chảy máu.
- Anh nè, hay thôi đi. Truyện gì mà buồn muốn chết. Không đọc nữa. Nghe em kể chuyện trên lớp còn hay hơn
- Con quỷ! Biết ngay mày ở đây mà.
Không cần quay lưng lại tôi cũng biết là ai. Mỗi lần thấy tôi về trễ, điện thoại lại khoá thì đấng sinh thành ở nhà sẽ gọi con bạn quý hoá của tôi ra đây kêu tôi về
- Trễ rồi! Về đi! Cha mẹ mày đang trông ở nhà đó. Ai đời con gái chín giờ tối còn ngồi ở chốn này! – Nhỏ bạn miệng thì càu nhàu nhưng vẫn ngồi xuống nhìn tôi – Lại khóc!
- Tao thật sự rất nhớ anh ấy! – Tôi quệt nước mắt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-nao-danh-cho-tinh-yeu-chung-ta/648462/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.