Sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô cũng sẽ không rời khỏi anh.
Lâm Ninh đã hứa với anh như thế.
Lâm Ninh quên mất rằng cuộc đời vô thường lắm đau thương, tái sinh lại một lần, được anh ôm ấp, được yêu thương trong vòng tay vững chắc ấy đã khiến cô nhất thời quên đi.
Cuộc đời không bao giờ dễ dàng đến vậy.
Lâm Ái Liên bước vào Hoa Viên đầy hoa xinh đẹp, hôm nay tuyết đã tan, những đoá hoa đã không còn bị hoá thành đá nữa, bung nở xinh đẹp đón gió đông.
Bác Lý mời Lâm Ái Liên đi vào vinh thự, Lâm Ninh đã ngồi đợi sẵn ở bàn trà tại phòng khách.
Bác Lý vừa bảo có cô lớn Lâm gia đến.
Lâm Ái Liên đã trở về rồi.
Chị ấy đến đây chắc hẳn là vì chuyện Lâm Ái Mỹ biến mất biệt tăm bấy lâu nay, trước khi Lâm Ái Mỹ biến mất, Lâm Ái Mỹ hay lui tới Hoa Viên nhất.
Thế nên Lâm Ái Liên đến đây cũng chẳng có gì lạ, chắc hẳn chị ấy sẽ hỏi cô vài vấn đề về Lâm Ái Mỹ.
Lâm Ái Liên đi vào nhà, dáng người nghiêm trang thẳng tắp, bước đi uy nghiêm tiến đến bàn trà.
Theo vai vế ở Lâm gia, Lâm Ái Liên là chị cả, Lâm Ninh giống như em út vậy, cô đứng lên, nâng môi cười chào đón người chị đã lâu không gặp.
“Em chào chị.”
“Chào em” Lâm Ái Liên nhẹ đáp, ngồi xuống bàn trà, giống như những chị em lâu ngày gặp mặt hàn huyên.
“Sau khi gả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-nao-cung-la-anh/2664603/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.