"Năm tháng ấy, ta may mắn gặp được người."
___
Xoảng!
"Vương Tuấn Phong, mày làm cái gì vậy hả?"
Tiếng trẻ con hét lên phá tan sự yên tĩnh hiếm hoi của cô nhi viện, mẹ Hạ nghe tiếng động liền nhanh chóng chạy tới tách hai đứa trẻ đang đánh nhau ra. À mà không, là một đứa đánh, một đứa đứng yên chịu trận.
Vương Tuấn Phong ngồi bệt trên đất, trên mặt toàn là vết trầy xước cùng vài vết bầm thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Mẹ Hạ đau lòng ôm cậu vào lòng, đứa trẻ ban nãy nhanh miệng biện minh.
"Mẹ Hạ, là cậu ta làm hỏng lego của con, mẹ đánh cậu ta đi."
Mẹ Hạ không nói gì, bà chỉ lau lau mấy cái lên mặt cậu, ôn tồn bảo.
"Tiểu Á, con đừng bắt nạt Tiểu Phong nữa, chúng con phải yêu thương nhau chứ."
"Nhưng mà..."
"Nào, không có nhưng nhị gì cả, hai đứa bắt tay nhau làm hòa đi."
Cậu nhóc tên Tiểu Á kia tức lắm, nhưng mẹ Hạ luôn đúng, chính cậu nhóc kia cũng không dám làm trái lời nên miễn cưỡng chìa tay ra.
Ngược lại với suy nghĩ của mẹ Hạ, Vương Tuấn Phong lơ đi cái bắt tay kia mà lủi thủi đi vào góc phòng ngồi co ro ở đó.
Vương Tuấn Phong năm nay bảy tuổi, từ khi hiểu chuyện thì cậu đã ở đây rồi, không biết cha mẹ mình là ai, mà ngay cả mẹ Hạ - người duy nhất trông nôm cô nhi viện này cũng không biết ai là cha mẹ cậu. Cứ thế cậu sống ở đây cùng bọn trẻ mồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-hoang-hon-chot-tat/2679538/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.