"Nơi này thật xinh đẹp, có lẽ vì nơi này có anh."
_____
"Bà nội về rồi hả?"
Vương Tuấn Phong đóng cửa phòng, khẽ vâng một tiếng.
Trịnh Minh An thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá ngàn cân, vỗ vỗ chỗ trống kế bên cạnh mình ý muốn Vương Tuấn Phong ngồi xuống vị trí đó. Vương Tuấn Phong trước mặt Trịnh Minh An luôn là đứa trẻ biết nghe lời, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Trịnh Minh An. Anh nhìn đứa con trai ngoan của mình ngồi kế bên, chậm rãi nói.
"Tiểu Phong ngoan, con đừng để ý mấy lời bà nội nói, bà nội cũng chỉ muốn tốt cho con với ba thôi, có hiểu không?"
Trịnh Minh An lo tới lo lui, điều anh lo nhất vẫn là sợ Vương Tuấn Phong hiểu sai ý của mẹ Trịnh, sợ cậu nghĩ mẹ Trịnh muốn anh lấy vợ để bỏ rơi cậu.
"Papa à, con biết bà muốn tốt cho chúng ta mà, con không có giận bà đâu, ngược lại là papa đó, lúc nào papa cũng chọc giận bà hết, lúc nãy bà nói xấu papa quá trời luôn."
"Được rồi Tiểu Phong."
Ngón tay anh vẫn không rời bàn phím trên chiếc máy tính xách tay, mấy con chữ ngoằn ngoèo như đang nhảy múa trước mắt khiến anh nheo mắt lại, xoa xoa mấy lần mới nhìn rõ hơn. Chậc, không lẽ anh đã già thật rồi sao?
"Papa bị sao vậy ạ?"
Vương Tuấn Phong thấy anh khó chịu liền giành lấy máy tính trên tay anh kéo về phía mình, mớ chữ này đến cậu nhìn còn hoa cả mắt chứ đừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-hoang-hon-chot-tat/2679510/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.