"Đứng lại, mau đứng lại."
Đùng!
"Không!"
Vương Tuấn Phong giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng như tắm. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đáng sợ thỉnh thoảng vẫn tìm đến cậu mỗi khi cậu an giấc. Đoạn ký ức lộn xộn như một thước phim tua chậm, trong mơ cậu nhìn thấy mọi thứ đều mơ hồ, cứ như được bao bọc bởi một màng sương mù dày đặc. Cậu nhìn thấy hai người đàn ông đang bế trên tay một đứa trẻ, hai người đó vừa chạy vừa né tránh từng viên đạn bay tới từ phía sau. Sau lưng hai người họ có rất nhiều người mặc đồ đen đang theo sát, họ không ngừng xả súng về phía hai người kia. Bất chợt một tiếng hét thất thanh vang lên, tầm nhìn của cậu chỉ còn lại một màu đỏ tươi ghê rợn. Đó cũng là lúc cậu choàng tỉnh lại sau cơn ác mộng kinh hoàng.
Cơn đau đầu theo đó ập đến dữ dội, Vương Tuấn Phong cố gượng mình nhìn xung quanh, khung cảnh thân thuộc dần hiện ra làm cậu an tâm hơn phần nào. Giật mình, cậu chợt nhớ mình còn đang ăn uống cùng đám bạn mà, sao bây giờ lại...
Vương Tuấn Phong lục lọi lấy ra cái điện thoại, trên màn hình nhảy bốn giờ ba mươi lăm phút kém sáu giây, cậu bấm số gọi cho một đứa bạn trong nhóm của cậu, lòng thầm mong cậu được đứa nào đó trong nhóm đưa về hoặc là thầy huấn luyện viên đưa về cũng được, tuyệt đối đừng là Trịnh Minh An.
Cậu biết ba của cậu không muốn cậu tiếp xúc với bia rượu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-hoang-hon-chot-tat/2679481/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.