Tô Niên đúng là chỉ bị chấn thương nhẹ cùng xay xát bên ngoài, nhưng lại khiến cho cậu bởi vì tâm thần chấn động mà nói được. 
Còn Túc Thương... Bởi vì anh hứng trọn cú tung kia nên đầu bị thương nặng dẫn đến xuất huyết.Tuy đã phẩu thuật thành công nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, đang nằm trong phòng hồi sức. 
Ba Túc lúc này đang coi chừng bên đó. Hai người mỗi người một bên mà trông con hai đứa nhỏ. 
Cạch. 
"Túc Thương!" 
Tô Niên vừa vào phòng nhìn thấy anh nằm trên giường thì hô lên, nước mắt cũng trào ra. 
Nhưng người trên giường lại không như cậu mong đợi đáp lại cậu. 
"Túc Thương... Anh sao vậy..." 
Tô Niên thật cẩn thận cầm lấy tay anh, giọng run run nỉ non đáng thương vô cùng. 
Hai người già nhìn nhau cũng không biết làm sao, mẹ Túc chỉ đành nén bi thương lại gần an ủi cậu. 
"Nó không sao rồi, chỉ là chưa tỉnh được, con đừng gấp. Con vừa mới tỉnh lại đó, nếu lại ngã xuống thì ai đến chăm sóc cho nó." 
Bà nhẹ giọng khuyên cậu. 
Tô Niên giương đôi mắt ngập nước nhìn bà, thật lâu sau mới đưa tay lau mắt, tội nghiệp mà hít hít cái mũi ửng đỏ, cầm tay nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve. 
"Trở về nghỉ ngơi một chút được không?" 
Mẹ Túc khuyên nhủ. 
Nhưng đứa nhỏ kiên quyết lắc đầu. 
Hai vợ chồng không biết làm sao mới được. 
Tô Niên đặt đầu lên mu bàn tay nam nhân, im lặng không nói. 
Kết quả... 
Trong phòng hồi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-de-cat-loi/2882379/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.