Trong bóng tối, anh giống như một chiếc bóng im hơi bặt tiếng, nếu như anh không cất lời thì cô hoàn toàn không phát hiện được.
“Anh chưa ngủ ạ?”
“Xuống đi dạo.” Tịch Việt đi về phía cô.
“Đi dạo vào giờ này á?”
“Anh luôn đi dạo giờ này mà.”
Hoàng Hi Ngôn liếc nhìn anh, với ngữ khí và nét mặt của anh, cô không cảm thấy anh đang nói quàng hay nói đùa, bèn cười đáp: “Anh biết không, trước đây Hà Tiêu từng bảo em là cậu ấy cứ thắc mắc mãi trước giờ anh không xuống lầu thì đổ rác kiểu gì.”
Tịch Việt không để ý đến câu nói này của cô, anh đã đi tới trước mặt cô, khi thấy rõ mớ tóc dính bết lại của cô thì khẽ nhíu mày, nhìn lên mặt cô, “Tối nay chơi không vui à?”
Cô bất giác đáp: “Đâu có.”
Tịch Việt nhìn cô bằng ánh mắt tĩnh lặng.
Nét cười trên mặt cô từ từ tan đi.
Ánh mắt anh khiến cô cảm thấy chuyện gắng gượng tươi cười trước mặt anh rất ấu trĩ, rất không cần thiết.
Tịch Việt hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Không có gì, bọn họ ăn bánh kem rồi đùa nhau trét kem lên tóc.”
Còn về khúc nhạc dạo xảy ra trong phòng karaoke thì cô không để tâm, mọi người chưa chắc đã có ý xấu gì, chẳng qua trước đó không biết, bất chợt trông thấy nên mới khó tránh khỏi kinh ngạc.
Là do cô nhạy cảm nên nhất thời phản ứng thái quá.
Không nhất thiết phải kể cho Tịch Việt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-day-gio-yen-bao-lang/2389206/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.