Rất lâu sau.
Đôi lúc, sự im lặng lại có sức nặng hơn ngôn ngữ nhiều lần. Có rất nhiều chuyện anh và cô không cần mở miệng cũng có thể nói với nhau qua chiếc ôm này.
Hốc mắt Hoàng Hi Ngôn ướt đẫm, cô vùi mặt vào áo anh, cọ vào lớp vải.
Hóa ra, cô vừa mới biết được, khi niềm hân hoan trào dâng cực độ thì trái tim cũng đau đớn.
Cảm giác da cánh tay anh hơi lạnh, giọng cô lầu bầu vang lên trước ngực anh: “Cứ thế này thì anh sẽ bị cảm đấy.”
Bấy giờ Tịch Việt mới ngẩng lên, buông tay ra.
Hoàng Hi Ngôn chạy tới bên bàn ăn cầm áo khoác của anh, luồn vào cánh tay, mặc vào cho anh.
Hai người đứng đối diện nhau dưới ánh đèn, Hoàng Hi Ngôn mỉm cười trước, bước tới một bước, nhào vào lòng anh, giọng thủ thỉ đến không nghe rõ, “… Ôm thêm lát nữa nhé.”
Tịch Việt vòng tay lại, đặt bàn tay lên lưng cô, cảm thấy cô nhỏ bé là thế.
“… Sáng mai anh phải đi thật ạ?” Hoàng Hi Ngôn khẽ hỏi.
“Ừ.”
“Vâng ạ.” Cô không khỏi mất mát.
“Giao bản thảo xong, anh sẽ tới tìm em.”
Hoàng Hi Ngôn gật đầu.
Lúc ngẩng lên, Tịch Việt cũng cúi xuống nhìn cô, cô lại thấy ngượng ngùng bèn gằm mặt xuống, “Thế tối nay em muốn ở bên anh, có được không ạ?”
Tịch Việt hơi ngẩn ra, “Được.”
Giọng cô không hề có chút gì khiến người ta nghĩ ngợi xa vời.
Đã không còn sớm nữa.
Về kế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-day-gio-yen-bao-lang/2389159/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.