Hoàng Hi Ngôn cứ tưởng hôm nay được nghỉ làm là có thể nghỉ ngơi thoải mái một chút, ai ngờ vừa về đến dưới nhà đã nhận được tin nhắn Wechat của thầy Trịnh bảo cô tới tòa soạn một chuyện, có chuyện cần cô giúp.
Đến cửa căn 602, Hoàng Hi Ngôn dừng lại, hỏi Tịch Việt: “Trưa nay anh định thế nào ạ? Hay để em nhờ Hà Tiêu mang chút đồ ăn dễ tiêu cho anh nhé?”
Tịch Việt đáp: “Không cần đâu.”
“Vậy tự anh phải gắng ăn gì ngon ngon vào, nếu không thì khó khỏi lắm.”
Tịch Việt gật đầu.
Hoàng Hi Ngôn cầm chìa khóa mở cửa, “Nếu anh có chuyện gì thì nhắn Wechat cho em nhé.”
“Ừ.”
Cô nắm lấy tay nắm cửa, cứ thấy nhấp nhổm không yên mà ngoảnh lại nhìn anh một cái.
Anh tưởng cô định dặn gì thêm, chợt dừng bước chờ đợi, cũng nhìn lại cô.
“…Bái bai anh.” Cô vẫy tay.
“Ừ. Bái bai em.”
Trước khi Hoàng Hi Ngôn đến tòa soạn thì trả lời tin nhắn mà chị Trương và Hà Tiêu vừa gửi cho cô không lâu trước đó.
Cô kể sơ lược tình hình của Tịch Việt cho chị Trương nghe, bà cảm ơn rối rít, nói hôm nay đã phiền cô nhiều quá, lại hỏi cô: Tiểu Hoàng, dì nhờ cháu chuyện này. Mấy hôm nay cháu có thể giúp dì để mắt đến chuyện ăn uống của nó một chút không?
Hoàng Hi Ngôn: Dì không tiện ra mặt ạ?
Dì Trương: Nếu nó chịu nghe dì thì dì đã không bỏ mặc nó ăn mì gói suốt thế.
Sau đó bà ta lại khẩn thiết nhờ vả thêm mấy câu.
Hoàng Hi Ngôn suy đoán chắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-day-gio-yen-bao-lang/218300/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.