Hoàng Hi Ngôn cảm thấy là lạ, cách Tịch Việt xoa đầu cô giống như dỗ dành một bé cún hoang vậy. 
Tịch Việt xách ba lô cô đặt bên người lên, cô thoáng sững người, sau đó cảm ơn rồi đứng dậy đi theo anh. 
Đến cửa căn 702, Hoàng Hi Ngôn cởi giày ba ta ra, hỏi Tịch Việt có dép không. 
"Có của anh thôi." Tịch Việt lấy một đôi dép nhựa màu đen trong tủ giày ra đưa cho Hoàng Hi Ngôn, còn anh thì để chân trần. Mắt cá chân anh gầy trơ xương, mu bàn chân trông còn xanh xao hơn cả da dẻ trên người. 
Hoàng Hi Ngôn xỏ dép vào, rõ là chúng quá cỡ với cô, đi không vừa chân, cứ phải loẹt quẹt rất tốn sức. 
Tịch Việt đặt ba lô của cô xuống ghế sô pha, còn mình thì đứng giữa ghế sô pha và bàn trà với vẻ mặt khó xử bởi anh không biết phải tiếp đón cô thế nào. 
Cuối cùng đành buông một câu: "Em cứ tự nhiên." 
Hoàng Hi Ngôn bị chọc cười, lại gần hỏi anh: "Khuya thế này mà anh còn chưa ngủ à?" 
"Quen làm việc buổi tối rồi." 
"Vậy anh ăn gì chưa?" 
Anh sa vào suy tư, Hoàng Hi Ngôn thoáng cái đã hiểu thế là sao, bèn hỏi: "Trong nhà anh có đồ ăn dự trữ không?" 
"Có mì tôm, bánh mì... Chắc trong tủ lạnh còn cơm hộp." 
Hoàng Hi Ngôn không tin lắm, chạy tới mở ra xem, ấy thế mà có thật, nhưng không biết đã hết hạn bao nhiêu ngày rồi. 
Hoàng Hi Ngôn giúp anh vứt hết số đồ ăn quá hạn đi, tủ lạnh thoáng chốc rỗng không, chỉ còn lại mấy 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noi-day-gio-yen-bao-lang/218297/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.