“ Thật sự không sao mà Kagome, dù sao đây cũng đâu phải là lỗi của cô.”
Trên con đường mòn, cả đám Inuyasha đều đang an ủi Kagome về việc đánh mất Ngọc Tứ Hồn.
“ Nhưng...tôi vẫn thật có lỗi…” Kagome hơi cúi đầu mất mát nói.
“ Ăn đi, Potato hạn lượng bản. Ăn siêu bổng, mất thì tìm về là được mà. Dù sao thì tụi Inuyasha cũng đang trong quá trình rèn luyện, cứ coi như thực tập khi xảy ra tình huống đi.” Shin cắn một ngụm khoai lát hạnh phúc, rồi chìa bịch khoai lát ra cho Kagome ăn ăn chung.
“ Ừm, phải đó. Shin, đừng nặng bên này nhẹ bên kia. Sango cũng muốn ăn Po...po gì đó kìa” Miroku tò mò, mũi giật giật. Mặt viết rõ hai chữ ‘muốn ăn’ nói.
“ Muốn ăn thì tự đi mà xin, đừng có lấy tôi ra làm cái cớ.” Sango một đòn lên đầu Miroku.
“ Ui da..”
Sờ sờ trên đầu phồng lên cái bao, Miroku hai hàng mì sợi nước ủy khuất.
Rầm!!!
“ Kẻ nào!!”
Inuyasha nhanh chóng ôm Kagome nhảy sang một phương, đám Sango thì lùi lại phía sau.
“ Ta là Toutousai, Inuyasha phải không? Rút kiếm của ngươi ra đi!!”
Trước mặt là, một con yêu quái hình thể to lớn giống con trâu đen lại có ba mắt ở đầu. Phía trên lại ngồi một ông lão, già nua khô quắt trên tay vác theo cây búa cán rất dài.
Keng!!
“ Kagome lùi lại.”
Rút kiếm ra nhanh chóng, đỡ được đòn của lão già. Inuyasha cắn răng, tay bị trấn đến phát run.
“ Hừ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/noblesse-che-tao-con-roi-than/2235330/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.