Ly quốc. Màng đêm của Ly quốc rất đẹp, dưới bầu trời đêm vừa trong vừa sáng kia là một cánh rừng khá rậm rạp, cũng tại nơi đó dưới một vách núi hẻo lánh có hai thân ảnh đang ngồi bên đóng lửa, cả hai dường như vừa mới thoát khỏi một cuộc chuy sát khi mà nam nhân ngoại y đã loan lỗ những vết máu, nữ nhân kia cũng chẳng thua kém, đầu tóc rũ rượi, y phục vừa bẩn lại rách vài nơi, toàn thân nàng nhìn nhếch nhát đến đáng thương ,không những thế chân nàng lại còn bị thương do lúc chạy trốn đã bị cây nhọn đâm trúng. "Ngũ hoàng tẩu, thất lễ rồi!" Chưa kịp hiểu gì tay Ly Quân Nhuẫn đã đỡ lấy chân nàng lên, làm Túc vương phi không khỏi hoảng hốt, mắt cũng mở to. "Thất...vương gia...ngài" Ly Quân Nhuẫn không hề để tâm, mở nắp lọ thuốc trị thương hắn vẫn luôn đem theo bên mình ra, sau đó rắc lên vết thương ở chân nàng. "A..." Nàng khẽ rên một tiếng vì có chút đau rát. Thấy nàng nhăn mặt đau, hắn cuối xuống đưa miệng thổi nhẹ, hành động này làm tâm nàng bỗng loạn nhịp, sự ấm áp này đã bao lâu rồi nàng không được cảm nhận rồi, hoài niệm lại ùa về, khi xưa cũng biết bao lần nàng hậu đậu như thế, nào là tự ngã nào là tai nạn khi ngã ngựa, đáng nhớ nhất là một lần nàng trèo tường không may bị ngã trầy cả chân và tay, hắn đau xót cũng đích thân thoa thuốc cho nàng, sự ôn nhu dịu dàng đó làm nàng đã nghĩ bản thân đúng là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ này vì đã chiếm chọn tấm chân tình của Thất vương Ly quốc mà biết bao nữ nhân thầm thương trộm nhớ, nhưng có ai ngờ đâu uyên ương chưa chắc sẽ thành đôi, tự bản thân nàng cũng không ngờ mọi chuyện lại trở thành như thế này, bỗng dưng nước mắt nàng cũng không hẹn theo đó mà rơi xuống ồ ạt, vừa lúc Ly Quân Nhuẫn cũng nhìn lên. "Xin lỗi...tại đau quá nên ta...mới rơi lệ...thật chẳng ra sao cả..." Nàng xấu hổ vội quay mặt tránh đi. Mày hắn khẽ nhíu, thu lại tầm mắt của mình, hắn xé ngay một mảnh y phục của bản thân rồi nhanh buộc lại vết thương cho nàng. "Xem như tạm ổn" Xử lý xong hắn lại trở lại vị trí ngồi của mình tiếp tục cho cây khô vào lửa, khuôn mặt vẫn lạnh lùng làm người khác thật khó mà biết bản thân hắn đang nghĩ gì. Chợt nhớ đến chuyện gì, Túc vương phi lau vội nước mắt sau đó đánh nhanh ánh mắt sang hắn : " Ngài...cũng bị thương rồi, hay để ta...giúp ngài". Ly Quân Nhuẫn không do dự mà từ chối ngay: "Ta có thể xử lý được, Ngũ hoàng tẩu không cần bận tâm đâu!". Nàng có chút ngượng nghịu, rũ mắt vì cảm thấy bản thân thiếu suy nghĩ, dù sao Ly Quân Nhuẫn giờ đã kêu nàng hai tiếng hoàng tẩu, cộng thêm nam nữ khác biệt, nàng như thế chẳng khác nào để hắn hiểu lầm mà xem thường nàng. "Xin...lỗi! Ta không nên làm ngài khó xử". Tay đẩy cây khô vào lửa, hắn chẳng mấy để tâm:" Ngũ hoàng tẩu đừng nghĩ nhiều". Vì cúi mặt Túc vương phi đã vô tình thấy một chiếc khăn trắng rơi trên đất, nàng bèn đưa tay nhặt lên:"Đây là?". Khi thấy hình thù kỳ quặc trên chiếc khăn, nàng tròn mắt còn chưa kịp hỏi thì Ly Quân Nhuẫn đã đưa tay ra trước. "Đây là khăn của ta". Túc vương phi trả lại khăn cho hắn, chợt buộc miệng vì có chút tò mò:" Hình thù trên chiếc khăn...lạ quá?". Có ai ngờ Ly Quân Nhuẫn mặt lại hiện lên ý cười ôn nhu nhìn lấy chiếc khăn trên tay mình:" Nó rất đẹp vì người thiêu nó là trân bảo của ta". Tâm như bị thất lại, Túc vương phi cố kéo cong khoé môi đầy gượng gạo:"Vậy...chắc hẳn là Thất vương phi rồi!". Ly Quân Nhuẫn ừm một tiếng thuận tay cất chiếc khăn vào trong, bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng, cả Túc vương phi lẫn Ly Quân Nhuẫn cũng không ngờ rằng lại có ngày cả hai lại trong hoàn cảnh này, khi xưa thì một khắc cũng không muốn rời xa, còn hôm nay đã ngồi gần nhau thế này mà cứ như hai kẻ xa lạ. "Nếu có thể lựa chọn lại...ta sẽ không phụ chàng...". Ly Quân Nhuẫn có chút chấn động, hắn đưa mắt sang nàng cũng cùng lúc nàng hướng đến hắn, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, nước mắt nàng lại rơi lã chã, khuôn mặt thương tâm tột cùng. ============================ Thiên Ý cùng Dạ Ý cũng gặp ta sau một ngày, chuyện ta muốn sớm trở về Tấn quốc cũng đã nói cho Thác Nghiêm hay, cũng nghe chàng định đến Mục quốc một chuyến, ta không ngăn cản vì biết chàng ấy nhất định có chuyện muốn làm, vấn đề hiện giờ là Huyết Dạ, đang yên đang lành lại không muốn cứ thích giận dỗi để thuộc hạ của chàng ấy Khích Thương phải đến tìm ta. "Cốc!cốc! Huyết Dạ! Ta vào nhé". Bên trong không một tiếng trả lời, hướng đến Thiên Ý vẫn đang dìu ta,ta khẽ mở lời. "Để ta tự vào trong được rồi! Em về đi". "Dạ tướng quân!" Nghe tiếng bước chân của Thiên Ý đã đi xa,ta khẽ đẩy cửa rồi từ từ bước vào trong, bên trong thật im ấn, nếu không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc,ta còn nghĩ không có người ở đây rồi. "Huyết Dạ! Ta nói chuyện đi". Vẫn chẳng ai trả lời ta, bước được vài bước thì đã có một luồng nội lực kéo ta về phía trước, tiếng cửa cũng đóng mạnh lại. Eo ta bị giữ lấy, Huyết Dạ vẫn không nói lời nào,thứ ta cảm nhận được bây giờ là hơi thở nồng nặc mùi rượu của chàng, rất gần rất gần. "Đồ nữ nhân vô tâm vô phế như nàng". Cuối cùng chàng ấy cũng chịu mở miệng, đưa tay ta chạm lên mặt chàng. "Chàng đừng giận nữa có được không? Huyết Dạ ta biết ta không thể chỉ hướng đến một mình chàng vì còn những người khác nữa,ta đã rất cố gắng rồi, với ta tất cả các chàng điều quan trọng như nhau,điều là người ta thương nhất,chàng có hiểu ta không?". "Ngụy biện! Nàng luôn xem bọn hắn quan trọng hơn ta" Đây là cái người nam nhân đã quá lục tuần rồi đấy ư? Chàng cứ như tiểu nương tử đang làm nủng với tướng công mình vậy, có chút đáng yêu ta vòng tay lên cổ chàng mà ôm lấy. "Không có mà! Nếu Huyết Dạ đã không có niềm tin ở ta như vậy sao chàng còn chọn ta cơ chứ! Bên ngoài có biết bao nữ nhân hơn ra gấp vạn lần". "Nàng còn dám nói!. Ta nghe có mùi phát hoả, càm cũng đã bị chàng nâng lên. "Ta đã thiệt thòi đến mức phải cùng các tên kia chia sẽ mình nàng, ta yêu nàng đến tận tâm can, nàng còn muốn ta chọn nữ nhân khác?". Gì cơ có ai muốn chàng chọn người khác đâu?."Ưm!". Chưa hiểu gì đã bị môi chàng ấy áp xuống, một tay chàng giữ lấy sau đầu ,một tay siết chặt eo ta, cứ thế mà ra sức hôn lấy, ngoài mùi rượu còn có sự mềm mại của môi, sự cay xè nơi đầu lưỡi, cảm giác này khiến người khác không uống mà đã say. "Ngươi thật vô dụng, có nhiêu chuyện mà làm cũng không xong". Ta lại thấy mình một thân hắc y, cả thân đầy thương tích mà quỳ gối dưới trời đang đổ cơn mưa, trút xuống da thịt, lẫn chung với những dòng huyết tươi đang chảy không ngừng, mặt ta tái nhợt nhưng một chút cảm xúc bày ra cũng không có, còn chủ nhân của giọng nói vô tình đó thì không khác lạ gì người có gương mặt y hệt Huyết Dạ. "Thiếp muốn hỏi chàng, thiếp có phải thê tử của chàng không?". Hắn đứng đó đối diện với ta, miệng lại kéo lên nụ cười khinh thường. "Thê tử? Ngươi nhìn lại bản thân đi, người không ra người,ma không ra ma, ngươi có điểm nào xứng với ta, nhắc cho ngươi nhớ với ta ngươi chỉ là công cụ để làm việc cho ta mà thôi!". Khuôn mặt không cảm xúc kia của ta đã bất đầu hiện lên đường nét của sự bi thương, tiếng cười được vang lên nhưng không phải trong vui sướng, rồi lại im bặt. "Ra chỉ là vậy thôi sao?". "Dạ ca ca sao chàng để tỷ tỷ dầm mưa thế kia?". Một nữ nhân xinh đẹp như hoa, da trắng nõn nà cùng thân hình mềm mại thướt tha với vẻ mặt lo lắng đang định chạy ra thì đã bị bàn tay nam nhân ôm lấy. "Phỉ nhi ngoan, ở đây lạnh chúng ta vào trong đi". Hắn sợ nữ nhân ấy lạnh nhưng hắn có mù không mà để ta phải dầm mưa trong thương tích thế này? Tâm hắn là bị cẩu tha rồi phải không?. Sực tỉnh ta cảm thấy có điều không đúng, bờ vai ta mát lạnh, y phục đã bị Huyết Dạ kéo xuống, vừa thấy cảnh ấm ức lúc này bỗng nhiên ta nổi đoá. "Huyết Dạ chàng dừng lại,ta muốn về phòng". Mặt Sát Huyết Dạ ngơ ngác, lúc nãy còn đáp hắn bằng nụ hôn nồng nàn thế kia, giờ lại nổi cáu với hắn. "Nàng đến đây để giải hoà với ta hay là muốn kiếm thêm chuyện với ta vậy?". Biết có hơi vô lý nhưng ta vẫn không dần được sự khó chịu kia, giờ Huyết Dạ cũng chẳng tỉnh táo gì có khi lại bị chàng ấy ăn không còn mảnh xương. "Ta muốn làm hoà với chàng nhưng giờ ta muốn về phòng". Thiệt tình! Sát Huyết Dạ chẳng hiểu nổi nàng, nhưng nghĩ lại trong lòng hắn giờ lại lo không biết nàng có không khoẻ chỗ nào không?. "Nàng có chỗ nào không được khoẻ không?". Vừa nói Huyết Dạ vừa chỉnh lại y phục giúp ta, biết chàng quan tâm nên ta cũng lắc đầu. "Không có". "Không có là được rồi! Để ta đưa nàng về phòng". Dứt lời thì cả người ta đã bị nhấc bỏng, Huyết Dạ cứ thế mà bế lấy ta rời khỏi phòng chàng. Quay lại chuyện lúc nãy nàng nhìn thấy,sau khi quỳ dưới mưa được một lúc thì nàng cũng không trụ nổi nữa mà ngất xỉu. Một bàn tay đã bế lấy nàng đưa về phòng, lúc ấy nhà hoàn tiểu Ngũ thấy thế cũng chẳng tỏ thái độ ngạc nhiên gì mà mở cửa cho hắn, đặc nàng nằm lên giường hắn nhìn đến tiểu Ngũ phân phó. "Ngươi lui được rồi! Trông chừng không cho bất kỳ ai vào". "Dạ chủ nhân!". Hắn nhìn quanh mọi thứ điều đã chuẩn bị đầy đủ, nước nóng, y phục cùng thuốc trị thương, lấy lọ thuốc trong người ra, mở nắp hắn đưa lên mũi cho nàng khửi rồi trực tiếp ôm nàng đến bên bồn tắm, tự tay hắn cởi y phục cho nàng, thấy những vết thương vẫn còn rỉ máu mà tâm hắn nhói đau, đến nổi tay hắn đã nắm chặt đến bật máu hắn vẫn chưa hay. Sau khi giúp nàng tắm rửa,thoa thuốc xong, hắn mặc lại y phục mới cho nàng, tấm vải trên tay hắn nhẹ nhàng lau khô tóc cho nàng, tay cũng không rảnh rỗi mà từ tốn vuốt lấy gương mặt giờ đã có chút hồng nhuận kia, môi hắn cũng từ từ áp xuống môi nàng, nhẹ nhàng mà hôn lấy, rồi lại thỏ thẻ bên tai. "Nương tử! Xin lỗi! Đợi thêm một thời gian nữa thôi vi phu sẽ lấy lại cho nàng cả vốn lẫn lời".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]