Đường Dật tự gọi xe về nhà, về đến nơi thì đã gần bốn giờ chiều. Buổi sáng trước lúc đi, y quên không kéo rèm ra, thế nên bây giờ không khí trong phòng vừa u ám vừa bức bối, nhưng y lại cảm thấy như vậy rất tốt. Thả người nằm sấp xuống giường, mi mắt nặng nề khép lại, trong đầu là một mảnh hỗn độn, linh hồn lại nhẹ bẫng như tùy thời tùy lúc đều có thể bay ra khỏi cơ thể, nhưng Đường Dật đã không còn sức mà quan tâm đến nữa, y chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, nhắm mắt không bao lâu đã ngủ thiếp đi, một giấc này ngủ đến tận bảy tám giờ tối mới tỉnh.
Lúc tỉnh lại xung quanh đã là một mảnh tối đen, Đường Dật cũng không vội bật đèn, y trở mình, ngửa đầu nhìn trần nhà tối như mực, đầu óc vốn trống rỗng, không biết ngày sau nên làm thế nào, lại bỗng nhiên hiện ra cái tên Diệp Minh Xuyên. Y có thể nhìn ra được thái độ của Diệp Minh Xuyên với mình gần đây có thay đổi, nhưng rốt cuộc là vì sao chứ?
Đường Dật nghĩ không ra, mà y cũng lười không muốn suy nghĩ, chuyện giữa y cùng Diệp Minh Xuyên, sớm đã trôi vào quên lãng. Người đã từng là chấp niệm khắc sâu trong lòng y, từng khiến y phải nhiều năm đeo đuổi không thể buông bỏ, giờ đã chẳng còn đáng để y phải làm như vậy nữa rồi.
Nhưng có đôi khi, y vẫn nhịn không được mà nhớ đến những năm tháng ấy. Con người vào lúc cô đơn thường sẽ nhớ lại quãng thời gian ngọt ngào trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-tinh-cua-anh-de/1051387/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.