Chương trước
Chương sau
Dạo này Minh cứ lăm le tiếp cận Thảo khiến Châu không khỏi ngứa mắt. Minh như kiểu bị rảnh hơi ấy, bao nhiêu gái, gái lớp trên lớp dưới, lớp trái lớp phải, lớp trong lớp ngoài sao không tán, nhất định phải là Hoa Anh Thảo mới chịu. Ai bảo bản tính chinh phục trong máu cậu ta quá lớn, Tuấn Anh hiếu đánh hiếu thắng đã dành, Minh lại hiếu tán gái, tỏ tình Thảo hai lần trong đời, hai lần bị từ chối như cầm dép phang vào mặt, thế mà vẫn săm soi con gái nhà người ta. Mặt dày thế chứ!
Mỗi lần Minh đến gần Thảo, Châu đuổi không thương tiếc, có lần Thảo còn hỏi:
- Sao thằng con trai nào thích tao bọn mày cũng không cho yêu, thế mà riêng Tuấn Anh thì lại được?
- Ai yêu mày cũng được, miễn đừng là thằng chó Minh.
Châu nói thẳng toẹt ra luôn. Bố đời chả có đứa nào như Châu, crush người ta yêu còn không hết, riêng Châu thì chửi như hát hay, có gì xấu xa của crush là mang ra chửi hết cho toàn dân thiên hạ nghe.
Ly ngồi một bên, mượn điện thoại Thảo làm cái gì không biết, suốt từ đầu không nói một câu.
Châu chợt cười:
- Tuấn Anh ý, nó là cháu trai tao, tao mặc dù không thích một đứa cháu dâu vụng thối nát như y đâu Thảo nhưng mà vì tưong lai chắt của tao được xinh đẹp và sống trong nhung lụa nên tao chấp nhận.
Thảo bĩu môi:
- Thế là mày lo cho chắt mày chứ đéo phải lo cho tao đúng không? Mày thấy cháu mày có gì đáng để tao thích?
- Ơ? Mày không thấy cháu tao vừa đẹp trai, thiếu gia con nhà tài phiệt à? Tao ngồi cùng bàn với thằng Tuấn Anh nên tao biết tuy nó hơi lười nhưng nó có một bộ não hơi bị đỉnh. Mỗi tội là cháu tao có đẹp trai cỡ nào cũng đứng sau Minh, có giỏi giang cỡ nào thì cũng xách dép cho tao thôi!
Thảo chẹp chẹp, quá mệt mỏi với độ tự luyến của cô cháu nhà này. Tuấn Anh và Châu cô cháu kiểu gì mà vừa đẹp như nhau, giỏi như nhau, cộc tính như nhau, đặc biệt là ảo tưởng chẳng khác gì nhau. Thảo đến chịu, chỉ có thể lắc đầu than:
- Mày tâng bốc cháu mày vừa thôi, da trắng như cái thằng công tử bột ý!
Châu nghe Thảo nói tự dưng trong đầu bật ra một chuyện, kể:
- Hôm qua tao đi xuống căn tin nhá, xong gặp hai con bé khối 10 cầm hai quyển truyện ngôn tình hay đam mỹ gì đấy ý, trông kiểu giống mấy em gái mơ mộng thích đọc tiểu thuyết mấy anh soái ca. Hai em ấy thấy thằng Minh với thằng Tuấn Anh ôm vai bá cổ đi cạnh nhau rất chi tình cảm, bé cột tóc Natra hỏi thằng Tuấn Anh là: "Anh ơi anh là Top hay Bot ạ?" Mày biết nó trả lời như nào không?
- Không.
- Thằng Tuấn Anh ngơ ngác hỏi lại: "Tóp với Bót là cái đéo gì?", em buộc tóc đuôi gà bên cạnh em Natra cười cười bảo là: "Tức là anh nằm trên hay nằm dưới ý ạ?" Thằng Tuấn Anh lúc đấy ngây thơ vãi cả cứt luôn, nó trả lời là "Bố mày nằm nghiêng!" Ôi mày không biết đâu, xung quanh ai cũng cười còn nó thì ngớ ra không hiểu gì, thằng Minh đang khoác vai Tuấn Anh cũng phải từ từ rụt lại. Thằng Tuấn Anh đến lúc vào lớp, tao giải thích cho nó ý hai em kia là gì thì mặt nó xệ xuống như chó mặt xệ, trong tiết Toán cứ lẩm bẩm cái câu gì mà "Bố mày men lì như này dám hỏi nằm trên hay nằm dưới, đm cái lũ kì thị con trai da trắng, lần sau đéo đi với thằng Minh xuống căn tin nữa". Đấy, nó ngồi nói một mình như thằng khùng ý, thế nên mới bị cô Thu bắt đứng góc lớp vì tội không tập trung.
Thảo nghe Châu kể mà cười lăn cười bò. Vương Tuấn Anh dù cho có bụi bặm cục súc và khờ khạo như nào thì vỏ bọc bên ngoài của nó cũng chỉ là một thằng công tử da trắng bóc như trứng gà, tướng tá khá men nhưng vì da quá trắng nên nhìn cứ thụ thụ. Ai không biết thì tưởng nó là tiểu mĩ thụ, còn ai biết thì mỗi lần nhắc đến Vương Tuấn Anh 11A2, chắc chắn trong đầu hiện ngay lên hình ảnh một tên khùng thích vênh mặt và đi đánh nhau. Nhưng mà ngoại hình thụ thôi chứ dáng đi của nó õng ẹo không khác gì mấy tên chợ búa đi đòi nợ.
Thảo và Châu tán gẫu như hai con mẹ bán tôm bán cá ngoài chợ, quay sang thấy cái Ly cầm điện thoại chăm chăm chú chú xem cái gì mãi, không chịu mở mồm ra nói, cuộc trò chuyện nào thiếu hơi cà khịa của Ly kể cũng nhạt. Con dở này hay chửi Thảo ngày nào cũng ôm điện thoại xem phim, rồi thì vào dăm ba mấy cái group vẽ vời trên Facebook, mua một tá quần áo son phấn hàng hiệu, giờ thì không biết ai mới là kẻ nghiện điện thoại.
- Trả ai phôn ích lại đây cho tao!
Thảo đòi điện thoại làm Ly giật bắn cả mình, cử chỉ rất là lén la lén lút như vừa làm gì đó mờ ám. Châu nghé vào hóng hớt được màn hình điện thoại, ồ lên:
- Bắt quả tang con này vào Facebook trai nhá! Ôi dồi ôi ai đây đưa tao xem cái!
Thảo giật lại điện thoại của mình, trên màn hình hiện ngay ra trang cá nhân của "Vinh Vu". Thảo cũng ồ lên:
- Chết thật, ngắm trai đẹp mà không rủ tao. Ly ơi sáng nay mày có dấu hiệu hơi không bình thường đấy nhá!
Ly ấp úng không nói được gì, tại bối bời quá mà. Lạ thật, vào Facebook trai đẹp thôi làm gì mà căng?
Ngay sau đó, chẳng biết Tuấn Anh chòi lên từ cái hố nào, mang gối ra đập bụp phát vào đầu Ly. Ly choáng váng, kêu oai oái như lợn chọc tiết:
- Mẹ cái thằng... Hãm!
Thảo trong lòng hơi ngứa ngáy. Mọi thứ như đang lặp lại vòng luân hồi ấy. Thảo bắt đầu hình thành một ý nghĩ, tại sao mọi thứ xung quanh Thảo như đang dần hướng về góc độ của Châu vậy? Thảo bắt đầu thích một người, người đó đã thích người khác và hình như không thích Thảo, người đó cũng hay đi trêu trai trêu gái bất chấp giới tính, cảm giác phải nhìn chàng trai mình thích đi trêu một cô gái khác chả vui chút nào, nhất còn là cái Ly. Nếu thực sự mọi thứ đang lặp lại, một ngày nào đó Tuấn Anh phải lòng Ly, lúc đó sẽ ra sao? Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, chỉ nghĩ đến viễn cảnh Tuấn Anh thích Ly thôi là Thảo gần như phát điên rồi. Giờ mới thấu cảm giác của Châu, Châu luôn phải chứng kiến cảnh người mình thích đi chọc ghẹo các bạn nữ trong trường, đặc biệt còn tỏ tình bạn thân của mình tận hai lần, sao Châu có thể bình tĩnh thích tiếp như thế? Còn Thảo, một người nhạy cảm như Hoa Anh Thảo chỉ cần tưởng tượng ra thôi đã thấy sợ, nếu Tuấn Anh mà thích Ly thật, chắc Thảo không thể mặt dày tiếp tục thích như Nguyễn Quỳnh Châu.
Thảo thẫn thờ ngẩn ra một lúc, bị Ly tát một phát cho tỉnh:
- Con điên kia, cờ rút mày như thằng trốn trại ý, về mà dạy bảo lại nhau đi!
Ly đứng dậy, bước ra ngoài nhà vệ sinh. Thảo cũng phải quay sang thầm thì với Châu rằng, sáng nay Ly lạ lắm, như là ăn nhầm phải bùa gì ý, chắc là bùa yêu.
...
Ra chơi buổi chiều, anh sao đỏ đẹp trai lại xuống chấm 11A2, trừ 5 điểm vì Tuấn Anh không sơ vin không đi giày đúng quy định lại còn vào lớp muộn, trừ 5 điểm tiếp vì Thảo sử dụng điện thoại trong giờ, trừ thêm 5 điểm vì Châu và Minh không ổn định chỗ ngồi, chửi nhau tơi bời trên bục giảng, trừ thêm 2 điểm vì lớp không xoá bảng và 2 điểm nữa vì quá nhiều giấy rác. 11A2 lúc nào cũng cá biệt nhưng trong lịch sử sao đỏ trước đến nay, ít ai chấm gắt như Vũ Việt Vinh. Mấy bé sao đỏ trước toàn bị anh Vương Tuấn Anh doạ cho sợ mất dép, không dám trừ nhiều điểm. Riêng Vinh là đàn anh lớp trên, Tuấn Anh không thừa hơi động vào.
Ly lại bị gọi ra kí sổ, bất lực nhìn thang điểm số lớp mình mà ngao ngán thở dài. Trời ạ, mới đầu tuần mà trừ mất 19 điểm thi đua. Ly kí xong nhìn lén anh Vinh một cái, ai ngờ bị anh bắt quả tang, anh cười cười bảo:
- Nhóc thích anh đúng không? Học đi yêu đương gì tầm này!
- Không, em không, em không thích, em không thích anh!
Ly một mực phủ nhận, nhưng sắc mặt lại phản chủ, đỏ mọng như quả cà chua. Nhưng mà giọng anh ấy ấm quá, ấm như lò sưởi mùa đông luôn, lại còn sống mũi kia nữa. Ôi chao, đôi mắt kia tuy ẩn sau một lớp kính cận vẫn rất trong veo và sáng ngời. Càng nhìn càng thấy đẹp, mắt anh Vinh còn hút hồn người đối diện hơn cả Minh. So với anh Vũ Việt Vinh, Kim Bảo Huy Minh chỉ là muỗi, tất nhiên chỉ có Ly cho là thế. Còn đối với Châu thì Minh là người đẹp nhất rồi, anh Vinh tuổi gì.
Anh lại véo má Ly thêm một cái khiến vành tai con bé đã hồng còn hồng hơn. Sở thích của Vinh là đi véo má dạo hả?
- Má nhóc mềm lắm, nhưng mà học đi rồi tính sau, anh sợ ngồi tù lắm!
Vinh nói còn chưa dứt lời thì thằng điên Tuấn Anh nhảy vào hóng hớt, véo mạnh má con Ly, gật gù như một ông tướng:
- Mềm thật, mềm hơn cả má con Châu. Nhưng mà mềm đến mấy cũng không đến lượt anh đâu anh sao đỏ gương mẫu ạ, anh không cần lấy lòng bạn chi đội trưởng lớp em nhé! Anh muốn cô Thu gϊếŧ cái lớp này thì anh trừ hết 100 điểm cũng được, khách sáo cái gì?
Anh Vinh nhìn Tuấn Anh bất chợt đáy mắt hiện rõ bốn chữ "đéo có thiện cảm". Vinh nhếch mép với Tuấn Anh một cách ngập ý khinh bỉ, sau đó quấn xéo ngay và luôn. Tuấn Anh cũng đâu có ưa thằng sao đỏ kia, làm màu trừ điểm lớp người ta rõ lắm đã ghét, hơn thế còn đẹp trai hơn Tanh Phượng Hoàng là không thích rồi nhá. Nhưng cũng nhờ thằng sao đỏ đấy mà Tuấn Anh mới phát hiện ra, má Tường Ly mềm vãi chưởng, ngồi cạnh Châu hay véo má Châu mà tưởng má Châu thế là mềm lắm rồi chứ, ngờ đâu má Ly còn mềm hơn gấp bội. Tuấn Anh hồn nhiên đưa tay lên véo má Ly như của riêng của mình, luôn miệng cười khanh khách:
- Há há há, má công cộng.
Ở gần đó, mặt Thảo tối đen như mực. Mẹ kiếp, thằng Tuấn Anh tưởng không mê gái, mà thực ra sát gái có kém gì Huy Minh đâu. Véo má con gái nhà người ta như đúng rồi. Hôm nào cũng véo Châu này, giờ chuyển sang véo Ly, ủa vậy má Thảo free lù lù đây sao không véo?
Nhưng, Thảo vẫn nơm nớp lo sợ, rằng một ngày nào đó, Tuấn Anh sẽ thích Ly theo cách Minh từng làm là thích Thảo. Ly học khá, nấu ăn ngon, tư dung ưa nhìn, Thảo sợ rằng sẽ phải ngồi vào vị trí của Châu.
Thích một người không thích mình, sẽ rất bình thường nếu người ấy không thích người khác. Nhưng sẽ rất đau đớn nếu người đó thích một người đẹp hơn, giỏi hơn mình hoặc nghiệt ngã nhất là crush thích bạn thân của mình.
Đoàn Đức Minh của ba năm trước, chàng trai mà Thảo từng ngưỡng mộ, yêu mến và đơn phương, cũng là một người không thích Thảo. Kể từ khi Đức Minh đi du học, Thảo từng hứa là sẽ chẳng đơn phương bất cứ một ai nữa. Nhưng đâu lường trước được, Hoa Anh Thảo lại nhìn trúng Vương Tuấn Anh. Thích Tuấn Anh thôi thì không sao, nhưng Thảo không đủ can đảm để bày tỏ, không phải sợ Tuấn Anh khó xử hay người ta nghĩ thế nào, Thảo đơn giản sợ rằng nếu tỏ tình bị từ chối, chính bản thân cô sẽ bị tổn thương rất lớn. Nhưng nếu không tỏ tình, Thảo sẽ không có lí do nào để cấm Tuấn Anh thích bạn nữ khác, một ngày nào đó sẽ phải chứng kiến cảnh Tuấn Anh và một cô gái yêu thương nhau như cách mà Lê Gia Linh đã làm.
Hoa Anh Thảo là người kiêu ngạo trong tình cảm, chỉ muốn con trai chủ động tỏ tình trước. Thảo không thể như Châu, không thể đứng ra trước mặt crush và tuyên bố cho cả thế giới biết rằng "Vương Tuấn Anh, tao thích mày!"
"Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, mọi vật chìm vào giấc ngủ cũng là lúc những bông hoa anh thảo vươn mình về phía mặt trăng hé nở những cánh hoa lấp lánh ánh bạc đầu tiên. Với đặc tính chỉ nở vào ban đêm, hoa anh thảo được coi là biểu tượng cho tình yêu lặng thầm."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.