Mệt mỏi rã rời,nhưng hôm nay có quá nhiều việc cần phải xử lý”em theo anh đến công ty hay muốn ở nhà nghỉ ngơi”
“Em muốn theo anh”
Vừa nói Đoàn Thiếu Dương vừa chỉnh lại cà vạt,Vương Thừa Nhi đi nhanh lại chỉnh thay anh,”em thay quần áo đi,một lát xuống tầng hai có người làm tóc cho em,sau này mấy chuyện đó để người bên thiết kế hãng X làm”
“Em tự làm không được sao?”
“Không,hình tượng của em và anh mỗi khi xuất hiện đều lên mặt báo”
“Như vậy có mệt mỏi quá không em không quen...”
“Vậy em muốn sao cũng được”hắn cúi người nhẹ hôn vào má cô..
Một lúc sau cô cũng thay quần áo,vẫn là áo sơ mi và chiếc váy đen ôm xẻ tà đơn giản,tóc cột cao đuôi ngựa và để tóc mái dài,gương mặt có chút sắc xảo,lối trang điểm hôm nay nhìn dừ hơn mọi ngày...cô không biết do tâm trạng của người có chồng hay là ngẫu hứng....
Đoàn Thiếu Dương đứng nhìn chăm chú “anh sao vậy,không đi làm à hay mệt”
“Nhi,..hay em ở nhà đi”
“Anh vừa bảo cho em theo mà”
Bấm bụng lắm hắn quay người bỏ đi vào thang máy,Vương Thừa Nhi ngơ ngác...”anh bị sao vậy”
“Không làm sao”
Xuống ăn sáng,Vương Thừa Nhi mới chợt nhớ đến “hay là em vào bệnh viện thăm Nhiên Nhiên nha”
“Cũng được nhưng em thay đồ và tẩy trang đi”
“Mất thời gian lắm”
Hắn nhìn cô chằm chằm,có vẻ không ưng bụng chuyện gì đó
“Dương,anh ghen à...anh sợ em ve vãn đàn ông?”cô cười khúc khích...
“Một lát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-mot-loi-xin-loi/2705702/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.