Chạy được một lúc...cô cảm thấy có một chiếc xe ô tô đang muốn vượt qua cô...
có lẽ là linh tính chẳng lành,hoặc do cô quá đa nghi..trong lúc này cô chẳng còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả...
Vừa xuống đường hầm nơi đây có đèn,nhưng...thật vắng..những giọt mưa lúc nãy cũng đủ làm vướng tầm nhìn vì đội nón bảo hiểm...cô dùng một tay lao nhẹ thì trước mặt một chiếc xe lao tới chắn ngang đường,vì đạp phanh gấp nên xe và cô lật ngang và trượt một vệt dài mấy mét mới dừng lại...
Điều cô lo lắng là chính xác...chiếc xe đen mở cửa...bước xuống bốn người cao lớn
Cô chậm rãi ngồi dậy,rút từ trong áo con dao nhỏ dạng chuỷ thủ...lúc nào cô cũng mang theo bên người khi ra ngoài
Họ có súng???không! họ bước tới mặt hùng hổ,có vẻ là người nước ngoài..không nói không rằng gã cột tóc đưa tay lao tới đấm thẳng trước mặt,cô tránh được..còn nhanh nhảu cúi nhẹ người cập tay và đạp vào lưng gã một cú té nhào rõ đau
Họ nói tiếng bản địa...cô cũng không định hỏi họ là ai,vì thừa biết ngoài Lục Nhã Khanh thì chỉ có bọn tây viễn...nhưng hiện tại Lục Nhã Khanh mới là điều cô nghĩ tới đầu tiên...
Không một chiếc xe qua lại,thật quái gỡ,trên đời này là vậy,lúc ta cầu một thứ gì đó thì nó chẳng bao giờ xuất hiện đâu,chỉ khi lúc ta không cần thì nó hiện diện đầy ra đấy...
Cô đưa dao về phía trước thủ,thân hình bé nhỏ trước bốn tên đàn ông có vẻ quá khập khiễng,cô nghĩ nếu là người khác thì chết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-mot-loi-xin-loi/2705692/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.