Trống trường hùng hồn từng đợt âm ỉ, hết giờ nghỉ trưa kéo theo là những tiếng bàn ghế lê sàn rầm rồ cả một khoảng không, cũng đồng thời rung động rèm mi người con gái đang dần tỉnh giấc.
- Này hai đứa kia mau dậy đi! Tính làm biếng đến chiều luôn hay gì?
Lời chỉ vừa cất lên thôi, bức màn trước mắt đã thật mạnh bị kéo ra, nữ nhân trên mình chiếc áo khoác dài trắng muốt hẳn là nhân viên y tế nơi đây, điệu bộ tức giận lại không tài nào lay động được người con gái đang triền miên giấc nồng kia.
Trời trưa gay gắt, đưa đi những cái chạm bức bối lên mọi vật, cũng là phủ lên một cảnh tượng khó hiểu đang hiện hữu trên giường bệnh.
Minh Yên kiệt sức đã thiết đi hết hai tiết cuối buổi sáng, nhưng khi được Hàn Lâm ôm trọn vào lòng nàng lại lâng lâng với cảm giác an toàn và bình yên, liền chỉ đánh một giấc ngủ khá nông, trống vừa đánh thì nàng đã nhanh chóng bình thần rồi.
Chỉ là…
Hàn Lâm dù có bị Minh Yên lay lay người mãnh liệt đến nhường nào, sắc mặt cô vẫn rất an tĩnh mà an yên giấc nồng, gối đập vào người cô không tỉnh, vỗ vỗ má lại càng bất khả thi hơn, nàng hoảng rồi, cuống cuồng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đến khi cô y tế kéo rèm hối thúc, giọng điệu giận dữ cùng cái nóng oi bức vẫn không thể lay động được Hàn Lâm, nét mặt cô vẫn thanh thản lắm, bình yên đến rợn người sốt sắn.
Kiểm tra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-luc-cuoi-cung/3599314/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.