Sáng hôm sau tỉnh giấc, các nàng lần lượt thay phiên nhau vệ sinh cá nhân, Minh Yên xong trước liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng, Minh Hồng Nhi ra sau, ngồi vào bàn cô tranh thủ nhắn tin cho Trần Bình, tắt nguồn, hai tay tựa lên bàn cô chống cằm nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng mà nhẹ giọng:
- Chị đã nhắn cho Trần Bình qua tiệm làm giấy tuyển thêm nhân viên rồi. Giờ chỉ còn phần em thôi đó Minh Yên. Cũng nên dọn về ở chung với chị chứ nhỉ?
Vẫn bắt ghế đứng ở gian bếp mà Minh Yên thành thục sang đồ ăn lên đĩa, xuống đất, nàng đẩy ghế về chổ cũ mới chậm rãi trầm giọng ủ rũ:
- Em cũng đâu còn cách nào khác.
Dứt lời, hai đĩa đồ ăn thơm lừng đã bày ra trước mắt, Minh Yên ngồi vào bàn, khẽ mỉm cười nàng giấu nhẹm đi dáng vẻ buồn rầu ban nãy mà đầy ấp sự tươi tắn cao giọng:
- Sắp tới lại phải phiền chị nữa rồi chị Minh Nhi à. Đổi lại, hằng ngày em sẽ nấu những bữa thật ngon cho chị ha?
Mím chặt môi Minh Hồng Nhi khẽ nhíu mày có hơi chướng mắt với hình ảnh Minh Yên giả tạo trước mặt, cổ họng có chút khó nuốt, xúc động cô nghẹn ngào muốn lên tiếng nhưng môi lại mấp mấy mãi chẳng thành lời, có thì cô cũng không chắc bản thân nên nói gì để tiêu biến cái bầu không khí ngượng ngùng này.
Sự thật thì nàng rất tệ trong khoảng nói dối, nhưng còn thảm hại hơn khi người làm chị như cô lại không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-luc-cuoi-cung/3599295/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.