Minh Yên cố bình tâm, nhưng vẫn cứ sụt sùi mãi không thôi, đầu tóc nàng hơi rối, vài lọn tóc còn ướt át vướng lên trên đôi má tròn đầy đặn, mặt mày nàng nhem nhuốc giờ trông vô cùng khó coi.
Toàn thân Minh Yên thả lỏng, hai tay vì vậy cũng không tiếp tục hành hạ chính mình nữa, nàng buông thả tự nhiên, dưới vạt áo cổ tay, khẽ để lộ những vết móng tay hằn sâu trên da thịt, cả một vùng ửng đỏ, hình như còn đang rỉ máu.
Nhưng nữ nhân kia trong tư thế choàng tay ôm nàng vẫn có thể nhìn ra những vệt đỏ tươi lấm tấm dưới vạt áo trắng tinh, khẽ nhíu mày, sợ sẽ lần nữa kinh động đến nàng mà cô nhẹ nhàng thả lỏng vòng tay, chậm rãi buông nàng ra.
Cô xoay người, khẩn trương lục lọi trong balo lấy ra băng keo cá nhân và bông gòn, cùng chai thuốc khử trùng, để rồi cô vừa cúi người vừa nhẹ giọng có hơi cấp bách mà nhanh chóng cất lời:
- Này đừng cử động, chảy máu rồi để tớ xử lí vết...
- Không cần người tùy tiện như cô quan tâm, giờ tôi chỉ muốn ở một mình, cô đi ra đi.
Minh Yên sụt sịt, nàng nhíu chặt mày, không thèm để nữ nhân kia lọt vào tầm mắt, liền lớn tiếng chặn họng đầy tức giận.
Minh Yên giờ đây phẫn nộ đến cùng cực, trong lòng không ngờ rằng sẽ có ngày nàng gặp phải loại người phiền phức đến vậy, người gì đâu mà mới gặp đã đụng chạm, tính tình còn rất tùy tiện và thô lỗ nữa chứ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-luc-cuoi-cung/3599280/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.