Lúc này cô đang đứng trước một siêu thị nhỏ,cô đinh vào mua chút đồ vì nhớ hương vị bánh chanh mẹ làm nghĩ bụng vào mua nguyên liệu về nấu cho mình và Phó Thanh Huyền nếm thử
Ngay khi cô đang lựa đồ thì vô tình va phải một cô gái,cô liếc từ trên xuống dưới cô ấy càng nhìn càng quen mắt nhưng không nhớ đó là ai
Đó là cô gái đeo kính râm mặc chiếc váy trắng qua đầu gối bên cạnh là chiếc túi sách chanel đắt tiền.Cô gái tháo kính ra và ngơ ngác khi nhìn thấy cô
Cô là...Cẩm Thanh Hà đúng không
Cô ngơ ngác vì có người lạ biết tên mình bèn rụt rè hỏi
Cô là ai vậy,sao lại biết tên tôi
Cô gái đó nhanh chóng nhào đến ôm lấy cô
Tớ nè,là Mộ Thanh Lạc cô bé dễ thương hổi nhỏ chơi với cậu đây
Đến giờ cô mới nhớ ra cô ấy là Mộ Thanh Lạc người bạn hồi nhỏ của cô,vì chuyển nhà Mộ Thanh Lạc đã xa cô cũng 10năm rồi.Cả hai chơi rất thân còn có tên thân mật là Lạc Lạc và Thanh Hà
Ngay khi nhớ ra thì cảm giác đằng sau lưng khiến cô đau đến thốt lên
Đau...đau quá
Mộ Thanh Lạc nhanh chóng buông cô ra nói
Cậu bị sao thế,mình ôm nhẹ mà
Bấy giờ Mộ Thanh Lạc mới để ý trên người cô có rất nhiều vết thương băng bó gần như cuốn quanh người.Cô rùng mình hỏi
Sao người cậu lại lắm vết thương thế,những vết thương này...
Cẩm Thanh Hà nhanh chóng chốn tránh câu trả lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-le-tinh-yeu-chung-ta-la-gi-cua-nhau/2819891/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.