Chương trước
Chương sau
Sau khi ăn Phó Thanh Huyền và cô ăn uống xong cũng đã tối hai người lại cùng nhau đi dạo cho khuây khoả đầu óc

Trong lúc đang đi dạo quanh ngõ thì chợt có một con mèo con đang nằm co ro trên chân có một vết thương.Thấy vậy cô cúi xuống bế con mèo lên nói

Ôi trời,em mèo này bị thương rồi

Phó Thanh Huyền thấy vậy cũng quay sang xem và nói

Con mèo này dơ lắm cô ôm làm gì vậy

Cô nghe Phó Thanh Huyền nói vậy bèn nói

Cũng là một loài động vật dễ thương mà,tôi thấy chúng bị bỏ rơi nên muốn mang về nuôi được không

Cẩm Thanh Hà khẩn cầu xin muốn nuôi.Thấy cô cố chấp như vậy Phó Thanh Huyền bèn đồng ý

Cả hai đem mèo con về tắm rửa sạch sẽ băng bó vết thương.Khi tắm xong bộ lông trắng khiến cho cả hai trầm trồ nói cùng lúc

Oa...dễ thương quá

Phó Thanh Huyền không tự chủ được bế bé mèo lên ôm.Cẩm Thanh Hà thấy vậy bèn nghĩ "trời,mấy phút trước con chê dơ đó ha"

Phó Thanh Huyền nhìn bé nũng nịu trong tay mình nói

Còn dễ thương với dễ gần hơn cả Tiểu Bạch rồi.Lúc trước muốn ôm nó mà cứ né hoài chẳng bằng cục bông này cả

Nói vậy Phó Thanh Huyền quay sang nhìn cô hỏi



Rốt cuộc làm sao tôi muốn gần Tiểu Bạch thì nó né không thương tiếc còn cô thì lại được nó yêu thích vậy chỉ cho tôi đi

Thấy Phó Thanh Huyền hỏi vậy cô cũng phân vân không biết trả lời sao bèn nói đại

Chắc là do tôi cho nó ăn,tắm rửa,vuốt ve,...cho nó hằng ngày mới được yêu thích vậy

Nghe cô nói vậy Phó Thanh Huyền bĩu môi nói

Ghen tị với cô thật đấy

Cẩm Thanh Hà thầm cảm thán cả hai anh em nhà họ Phó nuôi động vật cưng chẳng hề là những con bình thường nào cả

Đêm đó,cả hai người ngủ cùng nhau vì Phó Thanh Huyền sợ cô vẫn chưa quen nơi ở.Cả hai nằm trò chuyện một lúc rồi mới ngủ

...----------------...

Sáng hôm sau,Phó Dương Thần vì mấy người bạn của anh muốn rủ Phó Thanh Huyền đi chơi chung nên nhờ anh đến nhà rủ

Vừa bước vào anh đã thấy một sinh vật nhỏ đang tiến tới cạ cạ vào chân anh.Vừa nhìn thấy anh nheo lại nói

Từ khi nào mà Phó Thanh Huyền lại có sở thích nuôi mấy con vật như thế nay vậy

Anh né tránh nó như sợ bẩn người anh rồi đi vào.Lúc này cô đang ở trong bếp nấu ăn sang chó Phó Thanh Huyền thì nghe tiếng động tưởng là Phó Thanh Huyền cô bèn nói

Cô dậy rồi à,chờ chút đồ ăn sáng sắp...

Chưa nói hết cô đã thấy Phó Dương Thần đứng trước mặt cô.Theo bản năng cô mở miệng nói



Phó...Phó tiên sinh sao anh lại...

Chợt cô nhận ra gì đó rồi nói

Phó tổng,ngài tìm em gái của mình sao,để tôi lên gọi em ấy cho

Cô nhanh chóng chạy lên phòng đánh thứ Phó Thanh Huyền dậy nói

Phó Thanh Huyền cô dậy đi anh trai cô tìm cô kìa

Phó Dương Thần nhìn thấy thái độ tránh né của cô có chút mất mát.Vừa hay Phó Thanh Huyền dụi mắt đi xuống dưới nhà vừa đi vừa nói

Anh trai thối đến tìm em làm gì thế

Nghe Phó Thanh Huyền nói vậy anh thản nhiên như nghe rất nhiều lần rồi nói

2 thằng bạn anh muốn rủ em đi chơi chung nên anh ra đây rủ

Phó Thanh Huyền nghe vậy gật đầu đồng ý nhưng nhanh chóng thay đổi suy nghĩ

Không được,em không đi đâu em ở nhà với Cẩm Thanh Hà rồi

Nghe vậy anh nhíu mày nói

Vậy giờ em muốn sao

Chợt cô nảy ra một ý muốn cả hai người gắn kết tình cảm hơn
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.