Chương trước
Chương sau
Một lúc sau cô mới thoát ra khỏi cái ôm của anh

Vừa đứng dậy cả người như có luồng điện chạy qua tê dại.Cả người cô bủn rủn đứng không vững nhưng cô đã tì tay vào tường rồi đi ra ngoài

Sau một lúc cô đã dần quen đi xuống nhà uống thuốc tránh thai.Khi cô cầm những viên thuốc nhìn chằm chằm vào chúng

Cô chỉ có thể là thân phận của một người tình,một người không danh phận thoả mãn nhu cầu cho anh,dù yêu nhưng cô có lẽ cũng không xứng để có chung với anh một đứa con

Cho dù có suy nghĩ vậy nhưng Cẩm Thanh Hà vẫn len lỏi 1 hy vọng mình sẽ có với anh cùng một đứa con

Cô cố gắng nhịn cơn đau trong tim uống thuốc rồi bắt đầu công việc làm của mình

Khi cô chuẩn bị bữa sáng thì vừa hay Phó Dương Thần cũng đi xuống nhà nói với cô một câu lạnh lùng

Cô tự ăn đi,tôi ra ngoài có việc rồi

Cẩm Thanh Hà định kéo anh lại ăn chút rồi đi nhưng chỉ đổi lại một ánh mắt lạnh lùng.Phó Dương Thần nhanh chóng đi ra ngoài lên xe phóng đi mất

Cô rủ mi xuống khi cả hai đêm qua vẫn còn nồng đậm mà sang nay anh như trở thành một con người khác

Cẩm Thanh Hà lặng lẽ ngồi xuống ăn đồ ăn mà chính mình đã dốc tâm huyết làm cho anh.Vừa ăn nước mắt cô không tự chủ được nữa mà rơi xuống



Phó Dương Thần lúc này đã đến sân bay.Vừa đến nơi đã có một cô gái mặc váy màu đỏ nhạt hình chữ V táo bạo đi đến bên anh

Phó Dương Thần mở cửa xe rồi nói

Thẩm Ngọc Liên sao em về không báo tôi tiếng

Thẩm Ngọc Liên cười nói

Hì,hì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà

Cô ta đi vào ưỡn ngực nói để lộ ra đường cong tuyệt mỹ

Thẩm Ngọc Liên nhìn anh mặt không có chút cảm xúc gì trong lòng có hơi tức giận nói

Bạn bè với nhau sao lại tự dưng lạnh lùng thế

Phó Dương Thần không nói gì chỉ im lặng

Thẩm Ngọc Liên cũng biết là anh mới nuôi người tình tên Cẩm Thanh Hà và hai người đang rất thân thiết.Lần này cô ta về đây để hãm hại Cẩm Thanh Hà để lên chức Phó phu nhân

Thẩm Ngọc Liên đã bày sẵn kế hoạch trong đầu mưu mô nói

Bây giờ em chưa có nhà nên cho em ở tạm nhà anh nha



Phó Dương Thần không nghĩ nhiều lập tức từ chối

Tôi đã đặt cho em phòng rồi,vì ở nhà có Tiểu Bạch nên sợ em bị nó làm điều không hay

Thẩm Ngọc Liên biết đây chỉ là cái cơ để đuổi cô đi nhưng cô cũng dự đoán được lên nói

Em chỉ ở tạm thôi mà,dẫu sao em cũng mới về nước không quen môi trường sống công việc chưa ổn định nữa nên anh chiếu cố em nhá

Phó Dương Thần cũng hết cách đành đưa cô ta về nhà

Khi về đến nhà,Cẩm Thanh Hà nghe tiếng xe quen thuộc nhanh chóng hớn hở chạy ra mở cửa đón anh

Nhưng khi anh đi ra thì nụ cười của cô cũng vụt tắt.Cô nhìn từ trên xuống dưới cô ấy có chút cảm giác trông bản thân rất quê mùa

Thẩm Ngọc Liên đi vào nhìn cô phán xét từ trên xuống dưới,cô ta biết cô là Cẩm Thanh Hà nhưng lại giả vờ không quen hỏi

Phó Dương Thần,đây là người giúp việc mới sao lúc trước sao em không biết

Cẩm Thanh Hà nghe giọng điệu cô ta nói có phần khinh bỉ nhưng cô cũng biết bản thân mình chỉ là người nhà quê nên danh phận người tình cũng khác gì giúp việc đâu

Bên cạnh anh không chỉ có một mình mà có thêm cả một coi gái lạ mặt.Xét về mưc
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.