Suy nghĩ của tôi dừng lại khi tôi nhớ về quá khứ chuyện đó đã trôi qua rất lâu rồi. Nhưng dù vậy, mỗi khi tối nhớ lại, nó dường như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Dù đã lâu rồi nhưng vết sẹo mà nó để lại vẫn còn in đậm trong tim tôi.
Tôi lại nhìn cái bụng đang lớn dần của mình rồi nhẹ nhàng nói.
“Sở Nhiễm anh có vui không khi thấy tôi mang thai, anh có vui không khi thấy con của chúng ta ngày một lớn dần. Anh sẽ có phản ứng gì khi biết chuyện?” Đôi vai tôi lại nặng trĩu và trái tim tôi lại chùng xuống vì những điều tôi đang nghĩ đến.
"Sở Nhiễm, tại sao khi tôi cần anh, anh lại không ở bên? Tại sao khi tôi đau khổ, anh lại ở bên người khác?" Tôi nói một lần nữa trước gương khi những giọt nước mắt lần lượt lăn dài trên khuôn mặt.
Tôi cảm thấy chân mình không còn sức để đứng, tôi từ từ ngồi xuống sàn.
Cho đến khi tôi không thể cầm được nhiều nước mắt, tôi lấy tay che miệng để không phát ra tiếng.
"Tại sao, Sở Nhiễm? Tại sao tôi vẫn yêu anh nhiều như vậy?" Tình yêu này sẽ không bao giờ biến mất khỏi trái tim tôi. Tôi nghe thấy âm thanh của của được mở ra.
“Yên Nhi, có chuyện gì xảy ra với cô vậy.” Hạ Tuy bước nhanh đến chỗ tôi. Anh ấy dìu tôi đứng dậy rồi dìu tôi tới cái ghế gần đó để tôi ngồi xuống. “Có chuyện gì với cô vậy, Yên Nhi. Cô đang rất căng thẳng, cô biết là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-le-cua-ceo/2930866/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.