Ba chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ để cô khiếp sợ trong lòng, cảm giác bất an cứ như muốn cho cô biết chuyện không hay sắp xảy ra. Đôi mắt né tránh, cúi xuống quay đi.
Mặc Tử Lâm đứng nhìn cô vài giây, một ánh nhìn đầy thương nhớ pha vào đó là một chút giận dữ. Rồi liếc nhìn Trạch Hạo, một tay ôm lấy vết thương lững thững bước đi.
Máu vẫn chảy, lòng vẫn đau. Nhưng đau hơn vẫn là câu nói lạnh lùng khi nãy đã đâm vào trái tim này.
" Tiểu Dao Dao, tôi không cho phép em lấy người khác. Em chỉ có thể là người của tôi." Khoé miệng lại cong lên một nụ cười nguy hiểm, cùng với ánh mắt hiện lên như đang toan tính điều gì đấy.
Thấy bóng lưng anh đã khuất, Ngọc Dao mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có cảm giác gì đó giống như đang lo cho vết thương của anh " Không biết có về được không?"
Trạch Hạo buồn bã khi bắt gặp ánh mắt của Ngọc Dao nhìn gã đàn ông kia. Hắn hiểu ra và cố nặn ra một nụ cười " Tiêu Dao, cô có sao không? Máu chảy nhiều quá, để tôi giúp cô băng lại."
Ngọc Dao giật mình quay lại từ chối ngay " Tôi không sao. Vết thương nhỏ tôi tự xử lý được, cảm ơn anh đã giúp tôi."
Trạch Hạo cười trừ " Không cần cảm ơn như vậy, sau này mời tôi đi ăn là được rồi."
Ngọc Dao cũng mỉm cười đáp lại " Ừm! Nhất định là vậy."
" Vậy còn vụ đám cưới..." Trạch Hạo nhắc tới, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-le-cua-anh/2511346/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.