" Phu...Phu nhân."
Một hầu nữ gần đó la lên, chứng kiến cảnh tượng này, không màng nguy hiểm mà chạy tới ôm lấy Ngọc Dao lo lắng, giọng nói lắp bắp " Phu...Phu nhân à! Người cố lên, ông chủ sắp về tới rồi."
Sắc mặt Ngọc Dao tái nhợt, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, mím chặt môi để chịu đựng cơn đau. Máu không ngừng chảy ra, mỗi lúc một nhiều, hầu nữ cố gắng dùng tay giúp cô bịp lại miệng vết thương nhưng cũng không có tác dụng gì.
Ngọc Dao yếu ớt, đôi môi trắng bệnh vì mất quá nhiều máu, bám chặt vào tay áo hầu nữ, thều thào từng chữ.
" Nếu tôi chết, xin hãy chuyển lời lại giúp tôi rằng... Cầu xin anh tha cho ba của tôi."
" Phu nhân! Người sẽ không sao đâu, đừng nói linh tinh." Hầu nữ cố gắng trấn an.
Cô mỉm cười khẽ lắc đầu " Không đủ sức." rồi khụ khụ vài tiếng, càng động đến vết thương dưới bụng, túa máu nhiều hơn.
Cô hiểu tình trạng bản thân hơn ai hết.
Ý thức của Ngọc Dao dần mờ đi, hai đồng tử cứ đảo liếc như muốn giữ tỉnh táo, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn bắt đầu nhạt nhoà. " Không ổn rồi, mình chưa muốn chết." Tiếng nói trong đầu lại vang lên, âm thanh đầy tiếc nuối, rất còn nhiều điều chưa làm.
Tuyệt đối không thể chết, nhất định phải sống.
Nhưng vết thương quả thật quá nghiêm trọng, đầu cô ong ong vài tiếng, rồi bắt đầu nhỏ đi, dần dần lại biến mất vào khoảng không vô tận, yên tĩnh đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-le-cua-anh/2511217/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.