Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau, cô thức giấc. Hai tay cô thì không cử động được, hai chân cũng không thể nhúc nhích cơ thể cô nằm trên giường giống như chữ X. Nhớ lại những chuyện hôm qua, nước mắt của cô cứ liên tục tuông xuống.
Ở trên đại sảnh biệt thự.
"Quản Gia Thy, phiền bà lát nữa xuống tầng hầm đút thức ăn sáng cho Mỹ Anh! Còn nữa, làm xong thì phải rời khỏi đó cho tôi, nếu không nghe theo thì đừng trách tôi độc ác!" Vũ Hiên.
"Vâng cậu chủ, tôi biết rồi ạ!" Bác Thy.
Mọi người trong dinh thự biết rất rõ tính cách của Vũ Hiên. Nếu làm sai lệnh của hắn thì chắc hẵn không thể sống qua đến hôm sau đâu.
Một lúc sau, Vũ Hiên đến công ty làm việc thì bà Thy mới vội vã đem thức ăn cùng sữa tươi đến tầng hầm.
Khi bước vào bên trong căn nhà dưới tầng hầm thì bà đi đến căn phòng ở trong, nơi mà Mỹ Anh đang bị trói.
"Tiểu thư, tiểu thư! Cô có sau không?" Bà Thy hốt hoảng khi thấy Mỹ Anh đang bị trói chặt, trên cơ thể chẳng có lấy 1 miếng vải để che.
"Bác Thy, bác..." Mỹ Anh do bị mất sức vì hôm qua đứng quá lâu nên hôm nay cơ thể cô rất uể oải và mệt mỏi.
"Tiểu thư để tôi đút cô ăn!" Bác Thy rất đau lòng khi nhìn thấy Mỹ Anh thành ra như vậy. Do bà từ lúc trẻ đến giờ chỉ việc lo làm quản gia cho Diệp gia nên không lập gia đình, bà xem Diệp Vũ Hiên như con ruột của bà, sau này lại có thêm Mỹ Anh. Vì Mỹ Anh rất đáng yêu, hiền hậu, tốt bụng cho nên bà yêu thương cô hơn Vũ Hiên rất nhiều.
Sau khi đút cho Mỹ Anh xong, bà muốn tháo dây xích cho Mỹ Anh nhưng nhìn thấy đâu đâu cũng là Camera nên bà phải rời khỏi đó.
Ở công ty, Vũ Hiên cứ liên tục nhìn vào máy tính. 2 chân gác lên bàn 1 cách quý phái. Lý do Vũ Hiên nhìn vào máy tính là vì chiếc máy tính này kết nối vào các cái Camera bên dưới tầng hầm để hắn có thể quan sát cô và ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp của cô.
(Cốc...cốc...cốc)
"Diệp Tổng, đã đến giờ hợp rồi ạ!" Lý Thanh.
"Ừm!" Vũ Hiên.
Sau khi hợp ở công ty xong, Vũ Hiên nhanh chống đi về dinh thự và bước xuống tầng hầm.
Lộp cộp lộp cộp, tiếng bước chân của Vũ Hiên ở cầu thang đang đi xuống tầng hầm.
Lúc này Mỹ Anh đã ngủ. Anh tháo hết tất cả dây xích ra rồi ôm hôn cô, làm cô thức giấc.
"Anh hai, anh về rồi!" Mỹ Anh.
"Ngốc! Từ nay không được gọi anh là anh hai nữa, từ nay anh sẽ là người đàn ông của em!" Vũ Hiên.
"Ahhhhh~"
Đột nhiên Vũ Hiên nút nhũ hoa bên phải của cô, còn tay trái của Vũ Hiên thì cứ xoa tròn nhũ hoa bên trái.
"Ahhh~ anh à! Cầu xin anh...đừng mà ahh~"
"Em đang cầu xin anh ân ái em à!" Vũ Hiên đột nhiên dừng lại rồi đè cô lên giường.
"Nếu biểu hiện của em tốt, ngày mai anh sẽ cho em đi ôn thi vào đại học!" Vũ Hiên cười nham hiểm rồi nói.
"Thật...thật chứ?" Mỹ Anh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.