Tô Thanh tay chân lanh lẹ quét nhà một vòng.
Tuy còn đậm dáng vẻ quê mùa nhưng dù sao cũng đỡ hơn lúc đầu, tuỳ tiện giẫm 1 cái cũng có thể bụi bay đầy trời.
Sắc trời dần tối, nàng tìm được vài ngọn nến trong một ngăn kéo cũ ra đốt. Ngồi trên đầu giường, ở dưới tấm chăn hắt xì một tiếng, vừa thoáng động lại đụng vào đâu đó vang lên tiếng va chạm, nghe xong hàm răng tê dại.
Mượn ánh nến tối mờ nhìn xung quanh. Chậc chậc chậc, nhà chỉ có 4 bức tường, một phòng trống hoắc.
Thảm. Quả thực không thể thảm hơn được nữa.
Vừa ngồi xuống bụng liền không chịu nổi kêu thì thầm, miễn cưỡng lăn qua lăn lại, quên mất cả ngày hôm nay chưa ăn gì. Gian phòng mốc này không rõ đã bao lâu không có người ở, hiển nhiên không thể nào có lương thực thừa. Tô Thanh cân nhắc một chút, phòng bếp trong viện rất gần, chi bằng qua đó thuận tiện kiếm cái gì ăn.
Phòng bếp vương phủ trong màn đêm lộ ra cảm giác tráng lệ, so sánh với cái nhà xí nàng ở, rõ ràng chỉ cách vài bước chân lại khác nhau một trời một vực. Lúc này những thứ khoai tây củ cải kia đối với nàng cũng mang ảo giác quý báu.
Giơ ngọn lửa đẩy cửa đi vào liền phát hiện bên cạnh bếp có hai quả dưa leo. Hai quả vừa nhỏ vừa dẹp, Tô Thanh mặt mũi tràn đầy chán ghét, ngậm trong miệng nhai kĩ.
Bên cạnh đó, ngửi thấy một cỗ mùi hương như có như không, nàng hít hít chóp mũi đi tìm, phát hiện trên bếp có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-gia-khong-hoan-luong/65817/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.