Nguyễn Ngôn Ninh vẫn đang chìm đắm trong sự bất ngờ khi gặp Giang Hàn, cô đã vô số lần nghĩ đến cảnh gặp lại anh nhưng không nghĩ đến bản thân có thể gặp anh ở bệnh viện A.
Cô còn nhớ rõ ngày hai người cùng nhau đăng ký kết hôn, nhớ đến dáng vẻ vội vàng phải quay trở về Mỹ của anh.
Hai người đến cục dân chính vào đầu năm.
Khi ấy thời tiết Hải Thành vẫn còn những đợt rét thấu xương.
Nguyễn Ngôn Ninh và Giang Hàn cùng nhau bước ra khỏi cửa, không giống những cặp đôi hạnh phúc vui vẻ cười đùa khác, hai người như hai kẻ qua đường xa lạ không quen biết.
Giang Hàn thậm chí không hề xem lại tờ giấy kết hôn, trực tiếp đút nó vào túi áo khoác.
Nguyễn Ngôn Ninh nhìn lên bầu trời u ám, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Hai người lẳng lặng đứng ở cửa một lúc, nhìn dòng người ra vào cuối cùng Nguyễn Ngôn Ninh không chịu được mở lời.
Cô miễn cưỡng nở nụ cười thoải mái, hỏi Giang Hàn, “Khi nào thì anh đi? Chắc hẳn bây giờ ông nội sẽ không ngăn cản anh sang Mỹ.”
Giang Hàn 17 tuổi đã xuất ngoại sang Mỹ học tập, chương trình học bên đó dày đặc dù anh có tài năng nhưng cũng chỉ trở về Trung Quốc được vài ba ngày sau đó lại phải quay về trường. Những ngày ngắn ngủi ấy là khoảng thời Nguyễn Ngôn Ninh thích nhất nhưng từ buổi tiệc trưởng thành, cô có nụ hôn chếch choáng say với anh thì không biết có phải anh cố tình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-em-nu-hon-chuc-ngu-ngon/2921496/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.