“Bảo bối, anh muốn em…”
Đi kèm với lời nói ấy, một bàn tay mang theo hơi lạnh đang từ từ luồn vào trong áo ngủ của cô với ý đồ không tốt. Sự tiếp xúc da thịt bất chợt khiến cô không thể thích ứng được.
An Nhiên giật mình xấu hổ đánh vào cái tay không an phận của hắn, đứng bật dậy, mặt đỏ lựng hét toáng lên: “Buổi tối còn chưa đủ hay sao!”
Bị vợ mình bất ngờ ghét bỏ, gương mặt hắn đầy vẻ mê mang: “Buổi tối cái gì cơ?”
Cô thấy hắn giả vờ không biết như vậy thì trong bụng cay cú: “Anh còn muốn kéo quần không nhận người, không phải buổi tối chúng ta đã… đã… đã cùng lăn giường rồi sao!”
Nam Kinh Luân nghe được câu đó của cô, động tác lần mò cũng phải dừng lại, gương mặt hắn có biểu cảm đặc sắc hệt như một con tắc kè hoa: “Em… em đang nói cái gì?”
Cô ngượng ngùng: “Thì… không phải lúc nãy thức dậy chúng ta không mặc quần áo à… chính là đã… xảy ra chuyện gì rồi thì… mới không mặc quần áo chứ…”
Nam Kinh Luân trầm mặc rút tay trong áo cô ra: “…” không ngờ lại có thể bổ não đến mức này.
Nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của hắn, cô ngờ ngệch: “Chẳng lẽ em đoán sai rồi?”
Bị cô chụp cái mũ như vậy, hắn bật cười, cũng không có ý định tiếp tục sờ mó, đặt tay lên cái bụng nhỏ của cô, xoa theo chiều kim đồng hồ: “Nghỉ ngơi một lát rồi ngủ sớm thôi.”
An Nhiên phụng phịu ôm cổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-em-mot-tinh-yeu-tron-ven/2914518/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.