Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo của An Nhiên. Không những mắc mưa, còn phải trả thêm tiền taxi vì làm ướt ghế sau, đến lúc về tới nhà rồi lại phát hiện ra cô không thể vào nhà.
Khóa cửa của tòa chung cư này là khóa thẻ, và giờ thì cô đổ tung đồ trong tui ra cũng không nhìn thấy cái thẻ đâu cả. Hình như buổi sáng cô để thẻ ở bàn ăn. Cho nên, bây giờ có lẽ cô phải đợi hắn ở đây thôi.
Nhưng mà mọi việc không dễ dàng như cô tưởng. Cơn đau bụng âm ỉ hành hạ cô, và không biết có phải do ngấm nước mưa hay không, mà bây giờ cô vừa lạnh, vừa cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, đau đến mức khó chịu.
An Nhiên ngồi thụp xuống, tựa lưng vào cửa, lấy một viên thuốc ra, vì khong có nước nên đành nuốt khan. Cô mệt mỏi day day hai bên thái dương, nhưng lực đạo ngày càng giảm. Mí mắt cô lúc này nặng trĩu, không ngừng sụp xuống.
- - - - - - - - - -
Nam Kinh Luân mang tâm trạng không tồi trở về nhà, không thể chờ đợi nổi tới lúc ôm cô gái nhỏ của mình vào trong ngực. Thế nhưng chờ đợi hắn chẳng phải sự ngọt ngào ấy.
Cửa thang máy vừa mở ra, hắn đã bàng hoàng cực độ khi trước mắt hăn, trên hành lang tối tăm chỉ có ánh sáng lờ mờ, một cô gái đang nằm vật vã trước cửa, mái tóc nâu rũ ra trên đất.
Hắn kinh hoảng chạy tới nâng người cô lên. Cả người cô sũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-em-mot-tinh-yeu-tron-ven/2914513/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.