Nam Kinh Luân tiến lên một bước, vòng tay ôm eo cô, khom người cúi xuống hôn cô. Sống lưng cô cứng đờ, bàn tay túm chặt lấy vai hắn, nhắm tịt mắt đón nhận.
Hai cánh môi ma sát vào nhau, cọ ra nhiệt độ, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm của cô, chui vào khoang miệng ấm áp mà càn quét.
An Nhiên bị ép phải ngẩng đầu lên, cả người bị áp chặt lên người hắn, khoảng cách giữa hai người hiện tại bằng không. Hàng mi cong vút hơi rung rinh, che giấu mí mắt đẫm nước, giọt lệ như chỉ trực chờ cô mở mắt là sẽ lập tức rơi ra.
Bàn tay hắn siết lấy vòng eo mảnh của cô, rồi lại chầm chậm luồn vào trong áo, chạm lên tấm lưng mịn màng. Đầu ngón tay vuốt dọc sống lưng cô, gây ra từng luồng điện lan tỏa ra toàn cơ thể nhỏ bé.
“Bảo bối… anh…”
Trước khi hắn kịp nói ra chữ ‘muốn’, cô nhanh tay bịt miệng hắn lại, hơi nghiêng đầu né đi, che giấu đôi mắt xanh hoảng loạn: “Em buồn ngủ quá, chúng ta đi ngủ thôi.”
Nam Kinh Luân bị chặn lại, híp đôi mắt hẹp dài nhìn cô, khẽ ừ một tiếng.
Nằm lên giường, hắn như có điều suy tư quan sát cô gái đang đưa lưng về phía mình, ngủ với tư thế co người đầy sự phòng bị. Bàn tay hắn vươn ra muốn ôm cô vào lòng, nhưng sắp chạm tới lại do dự thu về. Có phải cô nhớ ra rồi không? Nếu là như vậy, hắn phải làm thế nào đây?
Đã từng rất nhiều lần hắn nghĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-em-mot-tinh-yeu-tron-ven/2914460/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.