Đêm đấy, Trịnh Khải không trở về phòng. Đèn phòng làm việc thì vẫn luôn sáng đèn. Nhược Vy ở bên phòng lo lắng cho anh. Cô đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng quyết định qua phòng làm việc của anh gõ cửa.
-Vào đi!
Nhược Vy bước vào, nhìn anh loay hoay với mớ giấy tờ trên bàn. Cô biết anh đang rất bận, điều này cũng có nghĩ bản thiết kế kia là rất quan trọng. Nhìn khay cơm ban chiều cô mang lên vẫn còn đó khiến cô nhíu mày.
-Anh có làm việc cũng giữ gìn sức khỏe chứ.
-Xin lỗi, mang xuống giúp tôi.
-Em giúp được gì cho anh không?
-Không cần đâu.
Nhược Vy khế buồn bước ra ngoài, cô xuống bếp dọn khay cơm của anh rồi pha cho anh một ly sữa ấm. Mang lên phòng, mà anh vẫn chẳng để ý đến cô. Nhược Vy đưa tới trước mặt anh ly sữa.
-Uống đi.
-Để đó, lát tôi uống.
-Anh sẽ lại không uống nữa đúng không? Anh uống đi rồi em ra ngoài.
Anh đưa mắt lên nhìn cô, Nhược Vy đưa lại ánh mắt kiên định cho anh. Trịnh Khải cuối cùng cũng chào thua, đưa tay nhận lấy uống cạn hết ly sữa. Nhược Vy khi trở về phòng cũng không thể ngủ mà trăn trọc mãi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô đã thấy mình thiếp đi từ lúc nào trên sofa của anh.
Bước qua phòng làm việc nhưng anh đã đi từ lúc nào. Cô thở dài bước xuống làm đồ ăn sáng cho cô và con.
Tối hôm đó, đã 9 giờ tối mà mãi vẫn chưa thấy anh về. Cô đành gọi cho trợ lý của anh hỏi thăm.
-Chào cô Ái, có chuyện gì vậy ạ?
-À không, cho tôi hỏi Trịnh Khải anh ấy...
-Dạ Cố tổng đang giải quyết công việc, lần này nếu giải quyết không ổn e rằng tập đoàn sẽ lao đao mất. Sản phẩm không có ra mắt đúng thời hạn, chỉ sợ khách hàng sẽ công kích... haizzz. Cô Ái ở nhà nghỉ ngơi trước đi ạ.
-Vâng.
Nhược Vy nghe xong liền đau lòng không thôi. Cô ngồi thụp xuống sofa thẩn thờ cả buổi. Tại một nhà hàng gần trung tâm thành phố. Trương Mạo đưa mắt nhìn về phía một bàn ăn cách đó không xa. Là Trịnh Nguyên và Tuyết Phi, cả hai vui vẻ tận hưởng bữa tối cùng nhau bởi Tuyết Phi vừa mới trở về nước. Trương Mạo tiến lại gần bàn Trịnh Nguyên ngồi xuống. Anh đưa điện thoại lên tai gọi cho Nhược Vy.
-Nhược Vy à, chắc em suy nghĩ xong rồi chứ hả?
“Anh gọi tôi làm gì?"
-Chuyện anh đề nghị cùng em!
“Tôi sẽ không bao giờ đồng ý làm chuyện dơ bẩn đó với anh"
-Dơ bẩn? Vậy em chống mắt lên nhìn Cố Trịnh Khải cùng cái tập đoàn đó lao xuống vực thẳm đi!
Câu nói này chính thức thu hút sự chú ý của Trịnh Nguyên. Anh nhíu mày nhìn qua liền nhận ngay ra Trương Mạo. Lắng nghe thêm một chút khiến đôi chân mày của anh càng ngày càng nhíu mày.
-Ái Nhược Vy, em suy nghĩ cho kỹ đi!
Nhược Vy bên kia trong lòng đã không yên. Cô đắn đo một chút rồi nhìn xuống thân mình.
“Cho tôi địa chỉ"
-Phòng 205, khách sạn ViKo!
Nói rồi Trương Mạo đứng dậy bỏ đi, bước được vào bước môi hân đã cong lên.
-Cô Trịnh Nguyên, hi vọng anh sẽ làm đúng những gì mà tôi nghĩ!
Trịnh Nguyên là người thông minh, chỉ cần nghe qua anh đã biết có chuyện gì xảy ra. Chuyện tập đoàn bị đánh cắp kế hoạch anh không phải không biết. Tuyết Phi thấy Trịnh Nguyên đang mơ màng liền vỗ vỗ vai anh.
-Làm gì mà thẩn thờ vậy? Hay là ngắm gái đấy hả?
-Gái nào xinh đẹp hơn em. Ngồi đợi anh một lát, anh vào nhà vệ sinh một lát.
-Da.
Anh bước vào nhà vệ sinh, hiện tại anh không thể chạy theo Trương Mạo được vì còn vướng theo Tuyết Phi. Nhanh chóng gọi cho Trịnh Khải, bên kia chỉ mới vừa kịp bắt máy anh đã hốt hoảng.
-Trịnh Khải, không xong rồi. Tới ngay khách sạn Viko phòng 205.
“Chuyện gì vậy anh Hai?"
-Nhược Vy giao kết với Trương Mạo việc đổi lấy bản kế hoạch cho em. Mau tới nhanh đi!
Trịnh Khải vừa nghe xong đã đứng tim, anh tắt điện thoại vội vã khoác áo ra ngoài. Cả quãng đường tới khách sạn anh chỉ mong Nhược Vy chưa xảy ra chuyện gì nếu không anh sẽ hối hận mất.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]