Bảo Bảo cũng nhanh chóng chạy xuống lầu, nhóc con nhìn mẹ rồi nhìn ba. Đắn đo một chút, nhóc chạy lại phía ba mình.
-Baba, con muốn ngủ tiếp.
-Vậy sao lại xuống đây?
Anh khẽ cười đưa tay ngắt má nhóc. Cậu bé mặt ngây ngô chun mỏ lên như vẻ mình là người lớn.
-Dậy sớm là thói quen tốt ạ.
Anh bật cười trước nét giả trưởng thành của cậu nhóc. Bế con tiến vào bếp, anh nhìn bàn ăn rồi nhìn cô.
-Trương Mạo đang ở bên ngoài.
-Um.
-Tại sao hắn biết em đã chuyển tới đây vậy?
Cô im lặng nhưng ánh mắt đã hiện rõ rằng cô cũng chẳng biết tại sao Trương Hạo lại có mặt ở đây. Trịnh Khải kéo ghế ngồi xuống ăn cùng con. Thấy cô vẫn đứng trân ở đó liền nhíu mày.
-Em không ăn?
-À...
Cô cũng nhanh chóng kéo ghế ăn phần ăn của mình. Ăn uống xong xuôi, tiểu Bảo Bảo lại được giao cho anh trợ lý của cô. Nhược Vy hôm nay lại tiếp tục với công việc phát triển quy mô thực phẩm của mình cùng với Trương Mạo. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Trương Mạo đứng đợi ở đối diện bên đường. Nhược Vy giả đò như không biết, cố tình lơ anh ta nhưng anh ta lại nhanh đến không tưởng. Chớp mắt đã chạy đến bên cô.
-Nhược Vy, anh đưa em tới công ty.
-Tôi cũng có xe, cũng biết lái xe. Anh cần thiết phải phiền phức như thế sao?
-Thì anh đang giúp em tiết kiệm xăng thôi.
-Không cần thiết.
Trịnh Khải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-anh-loi-xin-loi/3679830/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.