Bắt đầu với những chuỗi ngày một mình tại một vùng đất lạ. Nhược Vy nhanh chóng thành lập công ty và tạo dựng vài thành công nhỏ cho riêng mình. Cái ngày cô hạ sinh cũng chỉ một mình, nhìn đứa con trên tay cô nhớ đến Trịnh Khải.
-Trịnh Khải... thằng bé thật sự rất giống anh.
Và cô thì nhớ anh, nhớ đến mức cô vẫn lầm tưởng việc rời xa anh chỉ mới hôm qua. Nhớ đến mức danh bạ của anh, cô đã nhấn vào cả hàng trăm lần nhưng rồi lại chẳng đủ can đảm.
Trịnh Khải càng lúc càng trở nên tàn bạo. Anh như một con thú dữ càn quét mọi tiềm năng ở giới thương trường. Chỉ chưa đầy một năm, anh lập tức biến cả thương trường thành những kẻ thù khát máu của mình. Tuy vậy, họ vẫn luôn phải thèm thuồng và khao khát được hợp tác với anh. Kẻ máu lạnh mang lại những chiến thắng mạnh mẽ.
Mỗi người mỗi cuộc sống, vẫn biết là còn nhau trong tim nhưng lại xa cách đến khó tả. Nếu bây giờ cho anh gặp cô, anh nghĩ mình cũng chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc lướt qua cô như người vô hình. Anh sợ... sợ một lần nữa anh lại phải đau.
5 năm sau
-Mami à, chúng ta sẽ về nước sao?
Nhược Vy đang bận gấp hết mớ quần áo vali mà cứ bị nhóc con bên cạnh hỏi liên tục. Cô đưa mắt nghiêm khắc về phía con mình.
-Khải Huy, con không thấy mẹ đang làm sao?
-Dạ mẹ.
Nhóc con chạy sang một góc phòng ngồi chơi một mình đợi mẹ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-anh-loi-xin-loi/3652731/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.