“Đội phó, tầng 19 tìm sếp.” Yokoyama một tay gõ cửa văn phòng Imai, mắt vẫn chăm chú đọc tập hồ sơ trên tay. Cửa vừa mở, cả người hắn thiếu điều ngã xuống đất, “Ui~”
Koyama đang co ro cuộn mình trong tấm chăn, miệng còn ngậm chiếc nhiệt kế, ngẩng đầu nhìn Yokoyama.
“… Cậu có hi sinh trong nhiệm vụ cũng đừng tìm tôi lo hậu sự cho.” Yokoyama nhăn mặt, hơi né người sang một bên.
“Chậm chân rồi bạn hiền. Đội phó nghỉ phép.” Cả người Koyama không ngừng run rẩy vì sốt cao. “Để lại cho tôi một núi báo cáo phải viết. Có khi cả năm chưa xong.”
Hiện tại là thời gian khá nhàn rỗi. Rất nhiều nhân viên xin nghỉ phép. Imai và Takizawa đã sớm đệ đơn từ lâu. Thế nên hiện tại cả tầng 24 chỉ còn lại nửa sức chiến đấu. Cũng không còn người tàn bạo dã man ép mọi người làm việc như Đầu To.
“Vậy ai đi tầng 19 đây?” Yokoyama nhăn mặt. “Đầu To cũng nghỉ.”
“Tôi còn phải lo núi báo cáo này. Cậu kêu Ueda Tatsuya đi đi. Yên tâm, cậu ta lo được mấy chuyện thế này. Cùng lắm thì đắc tội vài ba tên thôi, có sao đâu.” Koyama rút nhiệt kế từ trong miệng. “Tôi sốt tới 39 độ chứ chẳng đùa.”
“… Được rồi, được rồi. Cậu có chết thì tôi sẽ tìm người lo hậu sự cho.” Yokoyama gật gật đầu, xoay người chuẩn bị đi tìm Ueda. Chưa bước tới cửa, hắn chợt khựng lại, chép miệng nói với Koyama, “Không được, Koyama, cậu phải đi thôi.”
“Sao thế?”
“Tổ B nghỉ phép.”
“… Mấy người là một bọn vô nhân tính! Nếu tôi bệnh hoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-24/1214231/quyen-2-chuong-11-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.