Edit: Doãn Kiệt
Beta: Doãn Thiên
Ba Ninh đứng lên, ánh mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, "Anh... anh nói với ba anh như thế à?"
Giọng Ninh Quân lạnh lẽo: "Vậy con nên nói cái gì?!" Anh nắm chặt tay, khớp xương trắng bệch, "Năm đó các người để con quay về, cứ lừa dối con như vậy! Trong mắt các người rốt cuộc con là cái gì? Nếu như vậy, trước đây lẽ ra không cần sinh con ra."
"Tiểu Quân..." Mẹ Ninh thất thanh gọi tên anh.
"Chúng tôi là ba mẹ của anh, không lẽ bảo chúng tôi trơ mắt nhìn anh một mình ở Lăng Thành hay sao?" Ba Ninh quát.
"Vậy ba cũng không nên lừa dối con!"
"Đúng thế! Tôi không giúp đỡ nhà họ Nguyễn, cũng là vì tôi nghe nói nhà họ đã được người khác giúp đỡ." Giọng ba Ninh kích động, "Chuyển trường khiến anh và nhóc con nhà họ Nguyễn kia xa nhau, nhưng anh có thể đảm bảo sau này như thế nào sao? Không ai nói trước được điều gì hết! Anh còn quá trẻ!"
Ninh Hàm kéo Ninh Quân, "Được rồi, đừng nói nữa. Em đi xem Nguyễn Chanh trước đi, ở đây giao cho chị." Lời nói khi giận dữ làm tổn thương người cũng làm tổn thương mình, cuối cùng khó chịu nhất vẫn là bản thân mình.
Nhắc tới Nguyễn Chanh, Ninh Quân dần dần tỉnh táo lại, anh xoay người, nhanh chóng rời khỏi.
Ba Ninh vô lực ngồi xuống, đưa tay ôm ngực, thở phì phò.
Ninh Hàm: "Ba, trước tiên đừng giận nữa được không. Tính tình tiểu Quân như thế nào ba còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ninh-tien-sinh-da-lau-khong-gap/1961368/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.