.
Lúc Đan Giai Nguyệt mở mắt ra, không cảm giác được sự gay gắt của ánh mắt trời, cho nên, hiện giờ vẫn còn rất sớm.
Một giấc chiêm bao thật dài, mơ lại cảnh mười năm về trước.
Vậy mà, hốc mắt anh lại đỏ hoe.
Mơ thấy người ấy, thậm chí còn nhớ rõ ràng những hành động và những gì người ấy nói. Nhưng cái kết cho vụ mất tích ấy, anh lại chẳng nhớ rõ lắm.
Có đôi lúc, trí nhớ con người rất buồn cười.
Nếu như đã tỉnh dậy, sẽ không thể nào ngủ được nữa. Vì thế, anh chọn cách xuống giường.
Má Trương làm xong bữa sáng rồi trở về, đương nhiên bà cũng có gia đình riêng cần chăm sóc. Đan Giai Nguyệt dậy sớm, đồ ăn vẫn còn rất nóng.
Giấc mộng ấy đã khiến anh lười ăn uống, ngồi trên bàn ăn mà ánh mắt anh cứ lơ đễnh trông lên cái khung hình đặt trên tường.
Đó là di ảnh của cha mẹ anh. Trong bức hình đen trắng, đôi nam nữ trung niên vẫn nở nụ cười ấm áp, giống như năm đó.
Bi thương đúng là sắp thoát ra khỏi ***g giam.
Mười năm, có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Có nhiều cay đắng lại chẳng biết thổ lộ với ai.
Nhưng Đan Giai Nguyệt đã quyết định phải sống thật tốt, bi thương cũng được mà cô đơn cũng chẳng sao. Chỉ cần cắn răng một cái, nén hết tất cả vào đáy lòng, chờ thời gian chậm rãi mang đi. Anh muốn sống thật tốt.
Đây là mùa thu năm 2010, Đan Giai Nguyệt hai mươi sáu tuổi, đã là một người trưởng thành.
Vào năm 2007, cha mẹ anh đã bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/niem-vui-lon/61326/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.