.
Dưới sự chỉ dẫn của giáo viên phụ trách, cả đám nam sinh đã thành công dựng trại đóng quân tại một khách sạn nhỏ ở Tân Hải.
Giáo viên phụ trách giống như bà mẹ nói nhiều đọc tới đọc lui ba quy tắc tám điều cần chú ý năm lần, mới chịu thả bọn trẻ ra khỏi ***g.
“A! Giải phóng rồi!…” Mọi người vừa nhảy nhót vừa cười đùa chạy ra khỏi khách sạn, đi thẳng một hơi về phía trời xanh mây trắng như mơ ước.
Mục Thiên Nam nhìn theo bóng lưng mấy cậu bạn học, nhíu mày. Cậu không giống họ, nhà cậu có ba hải đảo, cậu không biết đi ngắm biển sẽ vui quái gì! Cậu đang suy ngẫm xem phải làm gì cho qua hết nửa ngày này, chắc cũng chẳng thú vị cho mấy.
Đan Giai Nguyệt và lão đại, tiểu tam, tiểu tứ cùng phòng đi một lượt. Vừa bước ra cửa khách sạn, đã trông thấy Mục Thiên Nam đứng một mình ở đằng kia.
Tới chào hỏi đi! Đan Giai Nguyệt tự nhủ với bản thân như vậy. Cậu nói với ba cậu bạn chờ mình một chút, sau đó đi từ từ tới cạnh người cá biệt nhất trong đám dưới con mắt kinh ngạc của bạn bè.
“Hi!” Đan Giai Nguyệt sải bước tới trước mặt Mục Thiên Nam.
Áo T-shirt ngắn màu vàng, quần sooc màu lam, mang đôi dép đỏ rực, tạo thành ba màu đỏ, vàng, lam phối hợp với khuôn mặt tròn tròn, khiến nam sinh ấy nhìn vô cùng chói mắt.
Nhưng Mục Thiên Nam lại nhíu mi: “Cậu là ai?” Sao lúc trên xe cứ nhìn cậu, giờ lại còn chào hỏi?
Được rồi, ‘Cậu là ai’ cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/niem-vui-lon/61324/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.