- Lúc anh bế em ra khỏi xe thì em đã tỉnh rồi. Chẳng qua em không muốn cử động mà thôi cho nên mới nằm im như thế...
Diên Vỹ làm nũng, cô cố ý dụi đầu vào lòng anh, hai tay quấn chặt lấy cổ anh.
Cố Cẩn Ngôn vội ngồi dậy.
- Được rồi, em đừng cọ nữa, mau ngủ đi nào! Sắp bốn giờ rồi kìa!
Nhưng Diên Vỹ cứ dụi vào lòng anh, không chịu buông ra, miệng thì nhỏ giọng nỉ non:
- Em muốn ôm anh ngủ thôi à...
Tần Diên Vỹ rất thích hơi ấm lẫn hương thơm đặc biệt trên người anh. Chỉ cần có anh ở đây thì cô liền an tâm.
Ánh mắt Cố Cẩn Ngôn trở nên sâu thẳm hơn vài phần. Đoạn anh vỗ nhẹ vào lưng cô, nhắc nhở cô:
Diên Vỹ đừng quậy nữa. Ngủ đi! ...Nhưng em lạnh quá, ngủ không được mà. Diên Vỹ viện cớ không buông anh ra.
Mở lò sưởi lên đi! Nhưng chăn lạnh. Cô vẫn dụi vào lòng anh.
Cố Cẩn Ngôn cảm thấy rất bất đắc dĩ, anh bị cô ôm cứng ngắc nên không dám cử động, chỉ có thể cúi đầu nói:
- Mới không gặp mấy hôm mà trình chơi xấu của em cũng tắng lên nhiều đấy nhỉ!
Diên Vỹ trông thấy Cố Cẩn Ngôn chẳng có vẻ gì là tức giận, cô bèn ôm chặt lấy anh như thể hận không thể hòa làm một với anh.
- Cố Cẩn Ngôn, hay là anh ôm em ngủ nhé, được không anh?
Ánh mắt Cố Cẩn Ngôn tối đi.
- Diên Vỹ, em không còn nhỏ nữa...
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/niem-niem-hon-tinh/2696848/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.