Tại Provence thơ mộng, có một cô gái người Phương Đông nhỏ nhắn với đôi môi hồng, làn tóc đen dài truyền thống đang ngơ ngác. Đó không ai khác chính là Thanh Ngọc.
Cô theo Lisa và mẹ cô ấy chuyển đến đây gần 1 tháng vì mẹ cô ấy mới được nhận làm tại một công ty nước hoa nổi tiếng tại đây. Sống trong sắc trời tím và mùi hương thoang thoảng của Hoa Oải Hương, lòng cô lúc nào cũng nhớ đến anh.
Mỗi ngày nhìn các con, đặc biệt là hai cậu nhóc kia, cô nhớ anh vô cùng. Không biết, anh có hạnh phúc hay không? Có nhớ cô không? Có còn biết, các con của họ đã ra đời?
Rất nhiều câu hỏi xoay quanh, bỗng nhiên có tiếng gọi:
- Jess! Cô có ở nhà không? – Không ai khác là tiếng của cháu ông chủ nhà Roger.
- Có! – cô cũng nhanh chóng ra mở cửa.
- Các con cô ngủ hết rồi à?
- Ừ! Anh vào nhà đi. – Thanh Ngọc mời Roger vào, thực tế đây là ngôi nhà mà ông chủ xưởng cho mẹ con Lisa mượn.
- Thôi không cần! Có người gửi đồ cho cô, tôi nhận giùm nên đưa đến thôi.
- Cảm ơn anh!
- Không có gì, tôi đi về làm tiếp đây!
- Tạm biệt!
Cô chờ Roger đi ra khỏi cổng, nhìn hộp quà trên tay. Gửi từ Paris! Là Tiểu Bình? Cô nhanh chóng mở bức thư ra.
Trong thư ghi ngắn gọn vài chữ:
“ Tớ đây! Tớ đã trở lại Paris rồi, nếu rảnh đưa mấy nhóc lên thăm tớ. Tuần sau ba mẹ tớ mới từ Ý trở về, tớ sẽ dẫn hai người tới Provence thăm cậu!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/niem-hanh-phuc-cua-tong-giam-doc-hac-am/2962565/chuong-72-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.