Ở dưới chân đồi:- Haha, chắc giờ này nó đã xuống tới cổng âm phủ rồi.
- Đúng đó.- Những tiếng nói với giọng cười ma mị vang lên
Ả cầm đầu ở đây không ai khác là Trương Bảo Ngọc
Chỗ tụi nó:
- Sao lâu quá mà nó chưa về nhỉ?- Zen lo lắng
- Không biết có chuyện gì không nữa, hay chúng ta đi tìm nó nhé.- Zin đề nghị
- Ý kiến hay, nhưng tao nghĩ chúng ta nên báo cho mấy ông kia biết, anh Nam, anh Gin và cả Duy nữa.- Yun đồng tình
- Được.
Tụi nó quyết định đi báo cho bọn hắn, Nam, Duy và cả Gin nữa. Sau khi nghe tin ai nấy cũng đều hoảng hồn, lo lắng.
- Tại sao chị ấy lại lên một nới nguy hiểm như thế chứ?- Duy đập bàn đứng dậy
- Bình tĩnh nào, ngọn đồi đó cũng không cao lắm, chúng ta sẽ tìm thấy thôi mà.- Nam
- Làm sao mà bình tĩnh được chứ, ngọn đồi không cao nhưng rơi xuống đó ít nhiều thì cũng phải bị thương, hơn nữa đây là đồi tuyết mà, chị ấy rơi xuống dưới lỡ bị tuyết chôn vùi thì làm sao mà tìm được hả?- Duy quát
- Anh biết. Nhưng bây giờ việc chúng ta cần phải làm là bình tĩnh, như vậy mới có thể tìm được.- Nam giải thích
- Đúng vậy, hơn nữa cũng chưa ai khẳng định được gì, lỡ như Hana không rơi xuống vực mà chỉ đang ở đâu đó trên đồi mà thôi.- Gin đan hai tay vào nhau
Duy nghe cũng có lý nên thái độ cũng dịu lại, ngồi xuống.
- Dù sao cũng phải tìm.- Duy lãnh đạm
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-tieu-thu-tinh-nghich-va-nhung-cong-tu-tre-con/534779/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.