Ngày lại ngày cứ trôi qua, tuy rằng cuộc sống rất thoải mái, nhưng JaeJoong đôi khi vẫn cảm thấy quá nhàn rỗi. Những lúc một mình, cậu thường vô thức nhớ đến buổi sáng ấm áp hôm đó, nhớ đến mặt trời rực rỡ, nhớ đến nụ hôn dịu dàng của YoonHo… sau đó… là nhớ đến đôi môi của YoonHo. JaeJoong cảm thấy mình như sắp phát điên rồi.
Một ngày trước khi JaeJoong thấy mình sắp điên, cậu đến một toà soạn báo đăng ký làm cộng tác viên. Cũng không phải làm gì quá sức, chỉ là đi thu thập một ít tin tức thôi, vì JaeJoong cho rằng mình quá nhàn rỗi nên tìm chút việc để làm. Hơn nữa đây là công việc đầu tiên, nên cậu rất tự hào thông báo cho mọi người trong nhà biết.
Kim phu nhân nói, “Nhóc con, đừng có làm xấu mặt mẹ con nhé.”
Kim HeeChul, “Tốt lắm, đã là tiết mục giải trí bán thành phẩm rồi.”
Chỉ có Kim lão gia là nói được một câu an ủi, “JaeJoong nhà chúng ta trưởng thành rồi.”
Kim JunSu, “JaeJoong, người yêu cậu chưa khiến cậu đủ mệt hả?”
JaeJoong chạy đi kể cho YoonHo, YoonHo nói, “Kim JaeJoong, em đừng có làm loạn cả toà soạn báo của người ta nha.” khiến JaeJoong lao vào cấu véo YoonHo một trận, sau đó bắt YoonHo mời cậu ăn cơm.
Mấy ngày sau, JaeJoong được nhận công tác đầu tiên: Đi phỏng vấn một vị thầy thuốc Đông y đã cao tuổi, sau đó làm một bản so sánh một số dược liệu. Chỉ có chút khó khăn là nhà của vị thầy thuốc này ở trên núi. Nhưng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-thang-ngay-tuoi-tre/2231236/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.