Năm tháng đại học.
Mười hai sinh viên mang tới bốn cái xe đạp.
Vì kế hoạch xây dựng thành phố mới bị tạm dừng nên đám sinh viên hệ kiến trúc bọn họ đi tới đâu cũng bị ghét, đến nhân viên chính phủ cũng nói thẳng, “Các cô cậu ở trường làm nghiên cứu là được rồi, đừng có tới quản chúng tôi làm kinh tế.”
Bởi vì có Ủy ban xây dựng tỉnh Sơn Tây ủng hộ nên huyện Bình Dao không thể không sắp xếp chỗ ăn ngủ cho đám sinh viên. Nhưng bọn họ được sắp xếp trong một nhà khách điều kiện rất tệ, và ngoài nhà khách này thì những tiệm cơm khác của huyện đều không chịu bán cơm cho bọn họ. Thấy sinh viên tới cửa bọn họ sẽ mắng đuổi ra ngoài, hoặc hắt nước bẩn. Dưới tình huống này các giáo sư dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể mượn thêm được xe đạp. Bốn cái xe tuy không đủ nhưng coi như có hơn không.
Xe của Lâm Đống Triết được khai quang triệt để. Giáo sư Nguyễn đạp nó rong ruổi khắp nơi để tìm các cơ quan liên quan, tìm những nơi có giá trị nhất của thành cổ.
Đám sinh viên thì phân tổ và dùng hình thức “Bao trọn” để khảo sát các khu vực kiến trúc cổ. Thậm chí bọn họ còn mặc kệ ánh mắt xem thường mà tiến vào khu dân cư chụp ảnh, đo vẽ bản đồ. Đa số thời gian cả đám không có xe, chỉ có thể mất thời gian đi bộ giữa phố lớn và ngõ nhỏ. Cả đám loanh quanh bên ngoài tường thành, đi trên những con đường cổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-nha-noi-hem-nho/2730452/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.