Thời thanh niên.
Ngựa xe như nước, bên tai là tiếng ồn ào và tiếng cười. Đèn xe lập lòe lắc lư sáng ngời nhuộm cả người Trang Đồ Nam.
Trong đám đông như thủy triều lên xuống anh không dám ngẩng đầu nhìn Lý Giai mà rũ mắt. Lý Giai đứng bên cạnh thì giống như thấy được anh lúc còn đi học, bình thản, sâu sắc nhưng nội tâm.
Đèn xe lập loè, thiếu niên bình dị trong trí nhớ và người trước mặt như lồng vào nhau. Anh của hiện tại dù vẫn bình thản như trước nhưng từ trong xương cốt lại mang theo sức mạnh, thậm chí còn có chút công kích.
Lý Giai chỉ thấy đầu váng mắt hoa và không nhịn được nhớ tới tâm tình phập phồng của mình đêm hôm đó.
Trong bóng đêm duỗi tay không thấy năm ngón cô nghe tiếng bước chân anh chạy như điên ra khỏi phòng họp, xuống cầu thang thì trong lòng sinh ra khổ sở, hổ thẹn và phẫn nộ vô tận. Nhưng một lát sau cô nghe thấy một tiếng ầm nặng nề cùng một tiếng hét thảm thì trong lòng lại sinh ra sợ hãi. Cô lảo đảo bước qua đống ghế bị xô ngã chỏng chơ lúc anh chạy ra ngoài và thất tha thất thểu chạy tới cầu thang tầng ba, thò người qua cửa sổ nhìn xuống dưới.
Cô mơ hồ nhìn thấy anh ngồi bệt dưới đất, thấy bảo vệ đỡ anh lên rồi chậm rãi đi xa. Lúc này cô mới phát hiện mặt mình đẫm nước mắt.
Trong một tuần anh nghỉ phép cô vẫn tỏ vẻ không sao trước mặt mọi người. Thậm chí còn có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-nha-noi-hem-nho/2730391/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.