Cửa tiệm lúc này chỉ có hai người, Cố Triển Phi ngồi bên cạnh cậu nhấp một ngụm cà phê. Trì Lạc vô cùng bối rối, kể từ lúc bước vào tiệm đến giờ anh chưa lên tiếng nói một lời nào.
Trì Lạc lén lút liếc nhìn Cố Triển Phi, muốn đoán thử xem lí do anh đến đây là gì thì anh đã đặt tách cà phê xuống, mở lời:"Tôi..."
"Tôi chỉ muốn giải thích chuyện lúc sáng mà thôi."
Trì Lạc ngẩn người, chỉ vì chút chuyện đó mà anh tìm cậu đến tận đây sao?
Cậu chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói tiếp:"Thật sự không phải của tôi, tôi không phóng túng như vậy."
Nghe lời giải thích của anh, cậu cứng nhắc gật đầu, Cố Triển Phi nói xong, thấy cậu chẳng phản ứng gì, anh quay sang nhìn cậu:
"Cậu không tin sao?"
"Hả, không có, tôi tin!"- Cậu lắp bắp đáp lời.
Tin chứ! Trì Lạc đương nhiên là tin, chỉ là cậu không ngờ anh lại là một người rõ ràng đến vậy, tâm trạng nặng nề cũng cậu cũng dần được xoa dịu.
Nhìn nét mặt không giống đang nói dối của cậu, Cố Triển Phi cũng nhẹ lòng hơn, nhưng anh vẫn còn một chuyện vướng mắc mà chuyện này anh không biết phải mở lời như thế nào.
Trì Lạc đã tháo gỡ được khuất mắt trong lòng thì đương nhiên chẳng còn chuyện gì phải bận tâm nữa, cậu không biết bắt chuyện với Cố Triển Phi như thế nào, chỉ biết chăm chú ăn hết phần bánh của mình.
Trông cậu như vậy có vẻ chưa biết đến chuyện trên diễn đàn, anh thầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-ngay-thang-yeu-duong-cung-chi-ton/3002296/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.