"Này, mày mang nó đến đây để làm gì?"
"Xử lý đại đi, tao làm theo quán tính thôi!"
"Mẹ nó, mày làm vậy lỡ nó có mệnh hệ gì mình lại chết!"
Những tiếng xì xào phát ra từ xung quanh khiến Trì Lạc tỉnh giấc. Cậu nhíu mày mở mắt ra, phát hiện trước mắt mình là một không gian tối tăm mờ mịt, hình như có một vật gì đang chắn đi tầm mắt cậu. Đã thế tay cậu còn đang bị trói chặt ở sau lưng khiến cậu không thể nhúc nhích được.
Cậu muốn lên tiếng kêu cứu nhưng miệng cũng đã bị một thứ gì đó lấp đầy, cậu chỉ có thể phát ra những tiếng kêu đứt quãng. Hiện tại cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nên chỉ đành bất lực ngồi yên.
Tiếng xì xào vẫn phát ra ở một vị trí nào đó gần cậu, dường như họ chưa phát giác ra chuyện cậu đã tỉnh lại. Trì Lạc tập trung hết sức, cố gắng để nghe được cuộc đối thoại giữa những người kia.
"Làm sao? Mẹ nó, tao đang rối lắm đây này!"
"Mày chỉ giỏi làm hỏng việc thôi thằng ngu ạ! Mỗi việc cỏn con là theo dõi và thu thập tin tức còn chẳng làm được, đã thế lại mang cái của nợ này về đây!"
"Mày câm mồm lại! Mày bảo tao nghĩ ra kế hoạch khác, tao còn chưa nghĩ ra thì thằng khốn đó đã tự thân mò đến cửa rồi, tao không đánh ngất nó không lẽ để nó ra tay với tao?"
Tuy tiếng nói chuyện không quá lớn nhưng Trì Lạc vẫn nhận ra được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-ngay-thang-yeu-duong-cung-chi-ton/3002196/chuong-79.html