Hôm nay, khi Liszt nhắc lại vấn đề mà Charoline đã vô tình bỏ quên bấy lâu, cô mới chậm rãi cảm nhận được một nỗi lo sợ mơ hồ len vào trong lòng.
Trước kia, Charoline vốn chẳng mấy bận tâm. Ngược lại, cô còn thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thời gian dường như ngừng trôi từ khoảnh khắc cô xuyên đến thế giới này. Không bệnh tật, không đau đớn, không còn những ngày tháng phiền toái vì cơ thể, không còn dấu vết của năm tháng hằn lên da thịt. Tựa như một món quà của thần linh, cho cô thêm thời gian và sức lực để toàn tâm theo đuổi âm nhạc.
Nhưng kể từ khi gặp được tình yêu, "ân huệ" ấy lại dần dần trở thành một nỗi sợ.
Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình—
Những đường chỉ tay vẫn rõ ràng, nhưng tương lai thì không.
Đó là một bàn tay chưa từng đổi khác dù năm tháng đã trôi qua.
Và cô bắt đầu hoang mang: Nếu dung mạo mãi mãi không đổi, liệu tình yêu của mình sẽ kéo dài bao lâu?
Franz, nếu em không thể cùng anh già đi...
Nhịp tim đập loạn cùng nỗi sợ len lỏi hóa thành nỗi buồn mỏng manh mà rụt rè.
Ngoài kia là phố thị nhỏ vẫn rộn ràng tiếng người;
Còn trong căn nhà, người nghệ sĩ vĩ cầm lại lặng thinh.
Những ngày êm đềm bỗng vì cuộc trò chuyện hôm đó mà phủ một lớp sương mờ của thở dài. Charoline trở nên trầm lặng suốt mấy ngày liền. Liszt, người gắn bó với cô như hình với bóng, nhận ra điều đó nhưng chẳng hỏi han, chỉ càng thêm trân trọng từng phút giây bên cô.
Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/4690030/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.