Bị ánh nắng tinh nghịch len lỏi qua khung cửa chớp chọc đến lóa mắt, Charoline khẽ giật mình, chậm rãi mở mắt ra khỏi cơn mộng. Cô im lặng, cảm nhận dưới lưng là một mặt phẳng cứng rắn, khác hẳn chiếc giường quen thuộc của mình.
Chớp mắt mấy lần, cô vẫn nằm yên, để ánh nhìn dần dần nhận rõ mọi thứ xung quanh. Trần nhà với những hoa văn giản dị quen thuộc, lò sưởi cũ trong góc đã tàn lửa chỉ còn tro vương ánh đỏ, chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn tích tắc, và bức chân dung trên tường lặng lẽ dõi theo căn phòng.
Chàng trai trong bức tranh có gương mặt tuấn tú và đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta dễ dàng đắm chìm trong ánh nhìn ấy. Charoline bỗng sực tỉnh, đây không phải nhà của Chopin nơi cô ngất đi đêm qua, mà là nhà của Liszt.
Ký ức lờ mờ kéo về: cô đã bị lay động dữ dội, đắm mình trong nỗi đau mất quê hương, nước mắt như những hạt châu đứt chuỗi tuôn ra cùng bao nỗi u uất bị dồn nén.
Đôi khi, có thể khóc được... cũng là một điều tốt.
Nhớ lại cảnh mình khóc như một đứa trẻ ngay trước mặt Chopin, Charoline che mặt, xấu hổ đến muốn độn thổ. Trời mới biết chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ đỏ mặt đến mức không dám nhìn ai. Nhưng dường như, giữa những tiếng nức nở ấy, cô còn kể cho người bạn nghe rằng trăm năm sau, Warsaw của họ sẽ là một thành phố yên bình và tươi đẹp đến nhường nào.
Khi ấy cô mải khóc, chẳng để ý gương mặt Chopin ra sao,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/4690024/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.